Chap 34: Đêm - Rừng - Mưa - Máu

504 42 3
                                    

Toàn thân ướt sũng, lạnh thấu tim gan, JiYong vẫn kiên trì gọi tên SeungRi, vẫn lùng sụt từng bụi cỏ, tán cây. Hắn dùng đèn pin từ di động để tìm kiếm, dù biết rằng chỉ thoáng chút nước mưa thấm vào, chiếc điện thoại sẽ trở thành vô dụng.

SeungRi!! Trả lời chú đi, SeungRi!!

– SeungRi!!!!

Giọng JiYong đã khàn đi, hai bàn tay vì vạch tìm trong bụi cây, bụi gai mà rướm ra máu đỏ. Máu theo nước mưa trôi xuống đất, rồi lại trôi xuống đất... từ từ bàn tay cũng đã sưng phồng lên.

JiYong không cảm thấy đau, vì lòng hắn đau hơn, và hắn biết, SeungRi đã chịu nổi đau còn nhiều hơn thế nữa.

Từ một cậu bé luôn sống trong với cam chịu, trở thành kẻ cuồng trí quẩn loạn, có nghĩa sự chịu đựng đã chạm qua giới hạn. JiYong không những gấp gáp cứu vãn vết thương trên người cậu, mà trọng yếu hơn chính là cứu vớt tâm hồn đã vỡ nát của cậu.

Không thể phân định thời gian trôi qua bao lâu, JiYong đã không thể gọi được nữa. Tất cả chỉ còn là tiếng khàn khàn vô lực. Nước mưa thấm đượm gương mặt hắn, mà khóe miệng lại nghe vị mặn đắng từ đâu. Giọng nói không thể lớn hơn tiếng mưa, JiYong chỉ có thể thì thầm.

– Chú sai rồi... Chú thật sự đã sai rồi. SeungRi... Con không thể bỏ chú như vậy...

Vì quá đau, con tim thắc nghẹn, JiYong mang theo hơi thở nặng nề mà đổ gục xuống lớp đất bùn ngùn ngụt cuộn chảy theo mưa.

– SeungRi...

Gọi tên cậu với cổ họng rát bỏng, JiYong nắm chặt đôi bàn tay. Nếu không tìm thấy cậu, hắn cũng không bao giờ muốn ra khỏi khu rừng này.

Xung quanh chỉ có lào xào tiếng mưa rơi.

Khi cầm lại chiếc di động còn yếu ớt ánh đèn, JiYong đột nhiên phát hiện chút lạ lẫm, ngỡ ngàng nhìn dòng nước chảy qua, nước có nhiễm sắc đỏ?

JiYong nheo kĩ ánh mắt để phân định, trong vui mừng lẫn sợ hãi nhận ra, đúng là sắc đỏ. Tâm hắn chấn động lần theo dòng chảy đó, vết máu dù nhỏ thôi, cũng cho biết SeungRi đang ở gần đây. Bởi lẽ trên người cậu đầy những vết thương.

– SeungRi!

JiYong gượng sức gọi to hơn, lập tức bụi cây phía trước lay động. Một chút hy vọng lóe sáng khiến mọi hoạt động JiYong trở nên gấp gáp hơn.

– SeungRi!!

Thoáng thấy chiếc áo trắng nhấp nhô, JiYong chạy thật nhanh đuổi kịp.

– SeungRi! Là chú JiYong đây!!

Khoảnh khắc nắm được bàn tay đã giá lạnh của cậu, JiYong tin chắc mình đã chạm đến thiên đường.

A!! Á!!! A!!!

Nhưng thay vì ngã vào lòng JiYong tìm sự an ủi, SeungRi lại loạn đánh hắn. Vừa đánh, vừa vùng vẫy, vừa thét gào. Cơ thể cậu mỏng manh đến mức chỉ dụng chút sức thôi cũng làm mọi thứ vỡ nát, giữa màn đên lạnh làn da trắng kia càng thêm cuốn gọi thê lương.

– Là chú!! Là chú JiYong, SeungRi!!

JiYong những nghĩ SeungRi bị đả kích quá lớn mà tinh thần không ổn định, không nhận ra mọi việc xung quanh. Nhưng hiện tại hắn dám khẳng định, SeungRi có nhận ra hắn. Và cậu bỏ chạy chính là trốn tránh hắn. Rõ ràng cậu ở quanh đây, nghe rõ hắn gọi, nhưng vẫn lẫn núp trong bụi cây. Đến khi JiYong phát hiện vết máu, cậu mới tiếp tục bỏ chạy.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now