Chap 33: Mất hút trong bóng đêm

426 37 0
                                    

Ông Kang lập tức bắn phá tất cả chùm đèn chiếu sáng, đại sảnh vũ trường tích tắc bị bao trùm bởi màn đêm, chỉ còn lại vài ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn của nhóm người Bigbang. Trong hoàn cảnh này, bất kì ai sử dụng điện thoại để báo tin cũng sẽ bị phát hiện bởi tia sáng từ màn hình di động.

Khống chế không cho bất kì ai nháo loạn, JiYong và ông Kang tiếp tục tấn công lên tầng trên. Chân JiYong bước đi như không có gì có thể cản phá, phía trước chỉ duy nhất hình ảnh của SeungRi dẫn đường.

Nhưng là trung tâm đầu não của nhóm David Ju, bọn chúng tất nhiên có rất nhiều cách bí mật để thông báo lẫn nhau. Tuy đại sảnh đã bị khống chế, nhưng vừa lên tầng trên, người Bigbang tức khắc phải đối mặt với sự chống trả quyết liệt.

Tất nhiên bọn chúng sẽ không thể báo cảnh sát, vì dẫu sao vũ trường nào cũng là nơi buôn mại dâm trá hình, chưa kể còn tồn trữ ma túy. Cảnh sát mà ập đến lúc này, chuyện làm ăn của David Ju coi như đổ vỡ. Huống chi, việc thanh toán trên giang hồ là bữa một bữa hai, cảnh sát luôn chờ đợi tàn cuộc mới xuất hiện để thu dọn.

Giữa tiếng đạn giảm thanh, tiếng chém giết hỗn loạn, JiYong vẫn không biến sắc mà cất từng bước dài qua các tầng lầu. Hắn giơ súng, bóp còi, nạp đạn, tất cả chỉ như một cái máy đã được lập trình, tựa hồ là GDragon  của những năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng không sợ trời không sợ đất, càng bất chấp an nguy mạo hiểm.

Vừa qua một khu rẽ, ông Kang bất ngờ lao người đến, kéo mạnh JiYong vào gian phòng kế bên. Đồng thời gian, một vệt đạn xẹt qua, ghim thẳng vào vách tường.

– JiYong! Không thể vội vàng như vậy!

Ông Kang gằng từng tiếng, nhắc nhở JiYong. Bọn David Ju đã dần ổn định và đang chống trả để ngăn cản Bigbang tiến lên tầng trên, cũng có nghĩa là tầng lầu điều khiển của bọn chúng. Hôm nay Bigbang thình lình tấn công, tất nhiên David Ju bị bất lợi, nhưng phía Bigbang cũng là chuẩn bị trong vội vã, mọi hành động tuyệt đối phải thẩn trọng.

Thế nhưng JiYong tựa hồ không để vào tai, nét mặt càng lạnh:

– Hiện tại chỉ chậm một giây thôi cũng có thể khiến SeungRi rời xa tôi mãi mãi.

Dứt lời, hắn thở mạnh một hơi, quan sát lại tình hình rồi tiếp tục tiến lên phía trước. JiYong không dám xét định việc SeungRi bị bắt là do hắn, hắn cố chối bỏ điều đó. Nhưng SeungRi bị cướp đi trước mắt hắn là sự thật, và hắn áp bách cậu phải chạy ra ngoài cũng là sự thật. Không thể phân định ai đúng ai sai, chỉ biết rõ mất đi SeungRi thì JiYong hoàn toàn không chịu nổi. Cậu bị tổn thương bao nhiêu, nổi đau của hắn sẽ theo đó mà nhân lên vạn lần. Như vậy, hắn còn không gấp, không liều mạng thì có thể thế nào đây?

Trong lòng ông Kang khẽ động. JiYong luôn tỏ ra ổn trọng trầm tĩnh, ông đã quên rồi hắn là kẻ càng giận dữ thì tâm càng lạnh đi. Nét mặt kia, dáng hình kia, rõ ràng chứng minh JiYong thật sự không ổn. Lo lắng cùng hoảng sợ đã bao trùm lấy hắn rồi.

Vừa lúc đó, ông Kang liền nhận được tin nhắn thoại của DaeSung.

– "Cha, bốn tụ điểm cuối phố KangNam đã có kết quả. Chúng ta chiếm 3, thảm bại 1, nhưng tuyệt nhiên không có tin tức về SeungRi ở đó".

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ