Chap 23: Thực tế phủ phàng

442 39 8
                                    

JiYong nhìn biểu hiện của SeungRi cũng hiểu cậu đang muốn trốn tránh, nên không truy hỏi nữa. Chỉ biết rằng, thật sự David Ju đã trở thành nổi ám ảnh với SeungRi, và gã ta không hề từ bỏ ý định quấy rối cậu. Hôm nay là một cái sextoy giễu cợt, ngày mai không chừng là những thứ bệnh hoạn hơn. Tính tình SeungRi trầm lặng như vậy, sớm muộn cũng bị bức đến điên loạn thôi.

Nhất định phải triệt phá đi cái tà tâm của David Ju, và cả tham vọng lật đổ Bigbang của gã. Con người nguy hiểm đó tồn tại càng lâu thì càng hại người.

Nhưng đó là chuyện của JiYong và Bigbang, không thể lôi kéo Seungri vào. Khẽ mỉm cười, hắn nói sang chuyện khác:

– Nếu hôm nay con vẫn muốn đến trường, chú sẽ chở đi.

SeungRi bí xị, lắc đầu.

– Vậy là quyết định nghỉ học?

Phồng đôi má lên, SeungRi gật đầu. Cái can đảm đối diện với David Ju, cậu hoàn toàn không có.

JiYong vỗ vỗ vào vai cậu:

– Được rồi. Sau này con cũng không cần lo lắng chuyện cơm nước, chú sẽ nói bà SunMi ở lại đây một thời gian. Tốt nhất tránh càng xa David Ju càng tốt, hửm?

SeungRi thở dài ra, ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

***

Buổi chiều cuối tuần tấp nập người đi trên đường phố, ở quanh quán nước cũng rộn rã khách hàng. Tuy nhiên, tiếng huyên náo ấy không làm phiền đến JiYong là mấy, bởi hắn vẫn có cách đặt được một chỗ ngồi tĩnh lặng trên sân thượng, tránh xa sự ồn ào của lớp trẻ tận hưởng ngày nghỉ với tiệc tùng.

Ông Kang sau khi gửi xe, phải chờ hai lượt mới vào được thang máy, tiếp tục lượt chờ thứ hai trong buồng thang chật chội mới lên được tầng thượng. Len qua dãy bàn nhộn nhịp phía ngoài, tìm đến góc khuất sau hàng cây cảnh, thân người già cả muốn bủn rủn ra, nhưng vẻ nghiêm nghị trên nét mặt vẫn không hề thay đổi.

Kéo nhẹ chiếc ghé đối diện JiYong, ông Kang chách miệng:

– Cậu vẫn như vậy, luôn tìm được nơi yên tĩnh nhất trong không gian náo nhiệt nhất.

JiYong mỉm cười, với tay rót cho ông Kang tách trà.

– Ở nơi chán chường nhất thường sẽ tìm được điều thú vị nhất, đạo lý này không phải chính ông đã dạy cho tôi sao?

Ông Kang gật gù, tiếp nhận tách trà:

– Cậu vẫn nhớ ư?

JiYong mỉm cười: – Sao tôi có thể quên những nguyên tắc cơ bản khi bước chân vào Bigbang chứ?

Cả hai cùng vui vẻ hoài niệm thời xưa cũ, lúc hai người còn thời trai trẻ, khí huyết hừng hực ý chí. Ông Kang đã dẫn dắt JiYong cùng Bigbang, từng bước huấn luyện hắn trở thành một tay giang hồ khét tiếng, cũng có thể nói trên trời dưới đất không việc gì không dám làm. Tất cả mọi điều phi pháp đều đã trải nghiệm qua. Khi JiYong bước lên vị trí Đại ca của Bigbang, ông Kang vẫn là cố vấn âm thầm phía sau giúp đỡ. Tình nghĩa bằng hữu ấy còn gắn bó mật thiết hơn người trong gia đình, cùng sát cánh nhau vào sinh ra tử.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now