Chap 48: Khúc dạo bình minh

1.4K 63 22
                                    

Đến khi dỗ dành được Haru lần đầu tiên ngủ riêng một giường, không có cha kề bên thì đã hơn mười giờ khuya. Lúc SeungRi loay hoay chỉnh lại chăn mềm cho Haru thì JiYong đã đứng tựa vào cửa từ lúc nào. SeungRi bước nhẹ kéo JiYong ra hành lan rồi khẽ khép cửa lại.

– Haru chưa bao giờ ngủ một mình, con sợ nửa đêm nó giật mình dậy. – SeungRi lo lắng.

JiYong mỉm cười vuốt vuốt tóc mái của SeungRi, trìu mến nói:

– Con có thể ngủ chung với nó.

SeungRi lắc nhẹ mái đầu:

– Haru nên bắt đầu học tự lập...

JiYong đáp:

– Thế con ngủ cùng chú, nghĩa là chú không tự lập sao?

– Hửm...? – SeungRi ngơ ngác tròn đôi mắt, cái lý lẽ gì đây?

Sau khi phát hiện JiYong trêu ghẹo mình, SeungRi chỉ có thể bật cười xấu hổ. Đúng là đêm đầu tiên ở nhà mới, cậu không nên để Haru ngủ một mình. Nhưng SeungRi nghĩ Haru đã lớn, không thể cứ bám mãi lấy cha, đây là cơ hội tốt để thằng bé tách khỏi cậu. Nếu hôm nay cậu chiều chuộng ngủ chung với nó, nó lại vòi vĩnh ngày mai, ngày kia, thà rằng dứt khoát qua nhà mới, có phòng mới, là phải ngủ riêng một mình.

Quyết định này hoàn toàn là vì Haru, không hề đan xen lời nói ban chiều của JiYong. Chỉ là khi JiYong trêu ghẹo, SeungRi mới chợt nghĩ có phải hắn hiểu lầm cậu không, rằng là vì hắn cậu mới bỏ Haru một mình.

– Thật ra...

– Vào đây!

SeungRi chưa kịp giải thích điều gì thì JiYong đã nắm tay cậu đi về phía phòng hắn. Sau vài giây khó xử SeungRi quyết định không phân trần gì nữa. JiYong nghĩ sao cũng được, về bản chất là cậu thật sự muốn ở cạnh hắn.

Căn phòng so với trước đây không gì thay đổi, vẫn tông màu xanh lành lạnh đó, vẫn nét xa hoa cao sang đó, và vẫn mang đến cảm giác bản thân không thuộc về nơi chốn này. SeungRi như một thói quen bước vào vài bước rồi ngập ngừng đứng lại, cái mặc cảm con cóc nhỏ gặp thời được ngồi vào mâm son ở trong cậu quá lớn, cậu không thể tự nhiên cứ sóng bước cùng JiYong được.

JiYong ngược lại rất hào hứng, hắn để SeungRi đứng giữa phòng, mặc cậu ái ngại nhìn ngó xung quanh. Đến khi ánh mặt SeungRi dừng lại ở chiếc tủ nhỏ mà trong trí nhớ của cậu là nó chưa từng ở trong căn phòng này, JiYong mới tiến đến và mở hai cánh cửa tủ ra.

Đôi mắt SeungRi vốn dĩ rất tròn, hiện tại còn tròn hơn nữa. Bên trong tủ tươm tất treo gọn tất cả quần áo của cậu, những vật dụng cá nhân và nhiều thứ linh tinh khác.

– Cái này...

Tất nhiên SeungRi hiểu rõ ý nghĩa của việc chiếc tủ kia được đặt ở trong gian phòng này, nhưng sự thật vẫn khiến cậu ngỡ ngàng đến không thốt nên lời.

JiYong đắc ý với nét ngơ ngác của SeungRi, hắn khép cửa lại rồi ngồi xuống đầu giường, tay đập đập vào chỗ trống bên cạnh. SeungRi hiểu ý, chậm rãi bước đến ngồi vào vị trí ấy.

JiYong nhẹ nhàng hỏi:

– Con chấp nhận chia sẻ chung căn phòng này với chú chứ?

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now