Chap 40: Câu chuyện về 2 đứa trẻ bị bỏ rơi!

521 43 13
                                    

JiYong tiếp lời: – Cháu gọi điện là muốn hỏi về SeungRi.

Bà Lee lại im lặng, hồi lâu mới đáp:

– Sau khi Victory mất, SeungRi không còn ở với chúng tôi nữa.

JiYong động tâm. Ba năm trước thì SeungRi chỉ mới mười lăm tuổi thôi, sao có thể độc lập ở một mình?

– Hiện bác có thông tin về nơi ở của SeungRi không?

Bà Lee lại im lặng. Bà nghĩ JiYong chỉ vừa biết tin Victory mất nên mới lo lắng cho đứa con nuôi mà gọi hỏi thăm. Hắn yêu thương Victory như vậy chắc chắn là cũng rất yêu thương SeungRi. Bà có nên nói ra sự thật? Có lẽ là không, không nên làm tổn thương một kẻ sống cô đơn nhiều năm như vậy.

– SeungRi hiện sống rất tốt, đang học ở trường Đại học danh tiếng, đã có bạn gái. Sau khi ra trường sẽ kết hôn. Cậu không phải muốn cho bạn gái nó biết cha của nó là người đồng tính chứ?

– Tất nhiên là không phải. – JiYong vội đáp – Cháu chỉ là muốn hỏi thăm và muốn gặp lại SeungRi...

– Tôi khuyên cậu đừng tìm nó nữa. – Bà Lee cắt ngang – Kết cục của Victory là cái giá đau đớn cho tình yêu đồng tính. Cậu hãy để SeungRi yên ổn với cuộc sống bình thường của nó.

JiYong nuốt khan giọt nước miếng. SeungRi thật sống an ổn ư? Hắn có nên tin tưởng vào thông tin tốt đẹp này?

– Vậy cháu có thể nhìn thấy hình của SeungRi không?

JiYong xót xa vô cùng. Nếu SeungRi thật là sống hạnh phúc, có nghĩa cậu không muốn quay về gặp hắn, hoặc là cảm thấy xấu hổ với bạn gái vì có hai người cha đồng tính? Chính vì vậy cậu mới trao nửa mảnh ngọc bội cho kẻ khác?

Như thế thật mâu thuẫn. Nếu là xấu hổ vì mối quan hệ giữa hắn và Victory, SeungRi sẽ không kể về hắn cho kẻ giả mạo, để người đó đến tận nhà tìm hắn. Thêm nữa, chẳng phải SeungRi giả từng đến nghĩa trang thăm viếng Jihuyn ư? Chứng tỏ SeungRi thật đã kể rất nhiều và rất chi tiết về cuộc sống lúc xưa của mình, ngay cả địa chỉ nghĩa trang chôn cất Jihuyn cũng nhớ. Một người đầy tình cảm như vậy không lí nào không về thăm kẻ làm cha này khi có đầy đủ điều kiện sống sung túc.

Bà Lee thở dài một tiếng, đáp:

– Được rồi, cho tôi địa chỉ email, tôi sẽ gửi qua cho cậu.

JiYong gác máy, lặng người nhìn chăm chú vào hộp mail trên màn hình vi tính. Ngay khi có tin đến, hắn lập tức nhận mail.

Bà Lee chỉ gửi cho JiYong một tấm hình duy nhất, là ảnh chụp toàn gia đình, có ông bà Lee, Victory và cậu bé hiền hòa đứng kế bên. Trên góc ảnh hiện rõ ngày tháng, là của ba năm trước, cách ngày Victory mất không lâu, bởi trên gương mặt cậu in hằn dấu mệt mỏi của căn bệnh kéo dài.

JiYong dùng tay ngăn tiếng nấc bật qua khóe miệng. Người yêu và con của hắn ba năm trước đây sao? Victory của hắn đây sao? Thật quá xót xa cho thời gian xa cách.

Nhìn kỹ vào gương mặt cậu bé đang nở nụ cười nhẹ đứng cạnh Victory, JiYong mới nhận ra tim mình càng đau đến thế nào. Đây mới là SeungRi của hắn, mới là đứa nhỏ tận tay trao cho hắn nửa mảnh ngọc bội, đứa nhỏ mà cho đến lớn vẫn cực kỳ giống Victory! SeungRi không hề thay đổi, có chăng chỉ là nét trưởng thành, còn tất cả đều lưu giữ vẻ trầm lặng thuở xưa.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ