Chap 13: Một chiếc bánh

501 46 4
                                    

SeungRi biết kẻ đang nóng giận thì cần nơi phát tiết, nên cam chịu lặng im mà tim đánh trống thình thịch chẳng biết tai nạn xảy ra lúc nào. Thâm tâm cậu cho rằng người sai là DaeSung, người đáng thương là TOP và KwangHee hoàn toan vô can cớ sự. Nhưng cậu không lên tiếng vì chẳng phải chuyện của mình, huống gì có thân thiết gì với DaeSung đâu? Mà cậu thì đang muốn về sớm để lo bữa cho JiYong. Ôi cũng là một công đôi việc, ngậm miệng cho xong.

Đột ngột Daesung thắng gấp, cua hẳn vào lề đường, tiếng ken két vang lên in ỏi.

Khi xe dừng lại thì tim SeungRi cũng muốn rớt ra ngoài.

Chiếc xe neo đậu ở góc đường vắng, không có tiếng động cơ nên không gian yên tĩnh như tờ.

Thế rồi DaeSung bật khóc. Không phải bù lu bù loa, mà chỉ thút thít rất khẽ, rất đáng tội nghiệp.

SeungRi rốt cuộc không chịu được, lên tiếng:

– Có thể chú TOP thật sự tình cờ gặp gỡ KwangHee thì sao? Cậu thậm chí còn chẳng cho chú ấy cơ hội giải thích.

- ...

DaeSung tiếp tục khóc, hồi lâu SeungRi lại nói:

– Trước mặt KwangHee mà cậu quát tháo như vậy là không nể mặt chú TOP, chú ấy... chắc cũng sẽ giận mà.

Nghe trách nhiều như vậy, DaeSung uất ức mếu máo rước mắt rơi lã chã:

– Cậu không hiểu đâu... Bởi vì đó là KwangHee. Chính là KwangHee nên tôi mới như thế.

– KwangHee thì sao? – SeungRi thắc mắc.

Trong xe im lặng một hồi lâu, DaeSung nói:

– Con người của cậu ta, thích nhất là làm kẻ thứ ba, cướp giật bạn trai người khác.

Căm phẫn lau đi nước mắt, DaeSung tiếp:

– Hồi học cao trung cậu ấy đã phá hủy biết bao cuộc tình. Giành người yêu của người ta là niềm hạnh phúc lớn nhất của kẻ đó. Cậu ấy chưa bao giờ thất bại, thật sự chưa bao giờ thất bại.

Trong giọng nói của DaeSung có phần tuyệt vọng:

– Tôi biết nhưng vẫn kết bạn với cậu ta, vì không bao giờ nghĩ cậu ta sẽ dùng những thủ đoạn đó đối phó với tôi.

SeungRi hòa giải:

– Cậu phải tin chú TOP chứ, hai người cặp với nhau lâu lắm rồi, KwangHee sao có thể dễ dàng xen vào được?

DaeSung cúi đầu xuống tựa trên vô-lăng, khổ sở:

– TOP... không yêu tôi! Anh ấy không mặn nồng trong mối tình với tôi. Tôi biết sớm muộn gì cũng mất anh ấy, nhưng không phải mất trong tay người bạn thân, tôi không muốn!

SeungRi cao giọng:

– Biết rõ chú ấy không yêu mình mà cậu dám từ bỏ chuyện học hành bên Anh Quốc để về đây?

DaeSung rút người co cụm vào ghế ngồi, thảm hại đến tội nghiệp.

– Vì... tôi yêu anh ấy, rất rất yêu anh ấy... – Lời thú nhận thốt lên run rẫy đau thương.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now