Chap 42: Tìm lại yêu thương

600 37 6
                                    

– Có thể cho bác cùng chơi hay không? – JiYong nghịch ngợm đề nghị.

Đứa nhỏ vẫn trong sợ hãi nhìn hắn, miệng bắt đầu mếu máo.

Ôi chà, phiền phức rồi đây. JiYong chỉ muốn vui đùa cùng bé con thôi, nào có ý hù dọa gì đâu cơ chứ. Đứa nhỏ này mà khóc ầm lên là hắn không khỏi mang tiếng kẻ xấu.

Trước khi JiYong biết họa mà trả lại quả bóng thì đứa nhỏ đã bật khóc mất rồi. Chậc, sao mà nhát gan quá đi, lại còn mít ướt.

– Haru! HaRu?

Vừa lúc đó, tiếng gọi vồn vã từ đằng xa vọng đến, khiến đứa trẻ giật mình. Nó quay đầu lại, khóc thét lên:

– Cha!! Cha!!

JiYong lúng túng lùi đi vài bước. Thật quá đáng mà, hắn chỉ muốn chơi cùng bọn nhỏ, sao lại khóc rống như thế, hắn cũng đã trả lại quả bóng còn gì.

Nghe tiếng con mình gọi, chàng thanh niên trẻ kia hớt hãi chạy đến, điều trước tiên là chẳng cần biết chuyện gì, lập tức ôm lấy đứa con, kiểm tra trên dưới có thương tổn gì không.

Sau khi xác định con mình chỉ là khóc nhè thôi, người cha mới thở ra an tâm, ngẩn đầu lên nhìn "kẻ tội đồ" chọc con mình khóc.

Rồi cả hai không hẹn mà cùng nhau sững sờ.

JiYong quá kinh ngạc đến không thể thốt lên lời nào. Bao năm qua hắn mỏi mòn tìm kiếm cậu, từng phút từng giờ đều không nhục chí nản lòng. Có thể ngờ đâu lại gặp cậu trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy.

Cậu không khác nhiều so với ngày đó, có chăng là nét trưởng thành cùng chút lam lũ của thời gian, nhưng dấu vết kia không thể xóa nhòa vẻ tuấn mỹ yêu mị, cùng ánh nhìn thuần khiết rụt rè. Cậu vẫn là SeungRi trong lòng hắn nhung nhớ từng ngày.

So với vẻ bàng hoàng của JiYong, SeungRi sau phút ngây người thì hoàn toàn bối rối. Cậu vội ép sát đứa trẻ vào người, mặt cúi gầm ái ngại. Thái độ nửa muốn bỏ chạy thật xa, nửa phân vân lưu lại.

Gặp nhau quá tình cờ, cả hai không biết nên phản ứng làm sao.

Vẫn là JiYong lên tiếng trước, hắn luôn như vậy.

– Đã lâu không gặp, con vẫn khỏe chứ?

JiYong gợi chuyện bằng câu từ khách sáo nhất, không lẽ lại bổ nhào đến ôm chầm lấy cậu mà thét gào: Chú nhớ con biết bao nhiêu? Mặc dù hắn rất muốn làm như vậy.

SeungRi gật gật đầu, vẫn không ngẩn nhìn lên.

– Chú JiYong... cũng khỏe chứ? – Hơi thở cậu nặng nề, biểu tình căng thẳng.

Giọng nói ngập ngừng thiếu tự tin, có chút ngọng ngịu, nhưng rất rõ ràng. Ơn trời cậu vẫn giao tiếp bình thường được. Vết thương kia đã không ảnh hưởng nhiều đến giọng nói của cậu.

JiYong vô thức mỉm cười, vừa mừng vừa hoài niệm. Dáng vẻ rụt rè nhút nhát của SeungRi chẳng hề thay đổi, ngày tháng xa xưa theo kí ức ùa về, khiến dòng cảm xúc vỡ tan. Tìm được cậu là niềm vui quá lớn, tâm hồn JiYong hân hoan, vạn vật xung quanh đua hoa khoe sắc, hắn bị chính say mê của mình làm lu mờ đi đứa trẻ mà SeungRi đang nắm chặt trong tay.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now