Chap 46: Tạnh

601 37 6
                                    

- Chú nghĩ là con chưa từng đưa Haru về gặp chú ư? - SeungRi tức tưởi thét lên.

Gương mặt JiYong lạnh lùng quá, từng câu từng chữ của hắn không ngừng oán trách cậu. JiYong chưa bao giờ như vậy, thậm chí ngay khi phát hiện cậu không phải Lee, hắn cũng chưa từng nghiêm nghị mà trách mắng cậu. SeungRi không quen, cậu thấy mình bị oan, cũng là vô cùng tức giận.

- Con đã đem Haru về gặp chú. Nhưng rồi sao? Chú dẫn một người đàn ông khác về nhà qua đêm, chú đã làm điều đó ngay khi còn vừa rời xa chú!

JiYong sững sờ với những gì vừa nghe thấy, hắn nhíu liền đôi mày.

- Con đang nói cái điên loạn gì vậy?

SeungRi nức nở phát tiết điều mà mình đè nén bấy lâu:

- Con đã đứng trước cửa nhà chú cho đến tận khuya, cho đến khi tay chân của Haru lạnh cóng, cho đến khi sương đêm phủ đầy, người thanh niên kia vẫn không rời khỏi nhà chú. Và sáng sớm hôm sau, tận mắt con nhìn thấy chú cùng anh ta ngọt ngào rời khỏi nhà. Chú nói đi, làm sao con có thể đem Haru đến gặp chú nữa?

Người ta đã có tình yêu mới, còn nồng nàn qua đêm, không lẽ SeungRi không biết xấu hổ mà chạy đến bảo: "Chú thử ADN đi, đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống này có thể là con của chú?" Nếu đúng là con của JiYong, chẳng khác nào SeungRi đem đứa nhỏ thành gánh nặng cho hắn và người tình. Nếu không phải là con của hắn, SeungRi càng bị khinh ghét vì tội nói dối bịa chuyện. Có vết xe trước đó, lấy gì để JiYong tin tưởng cậu?

Hơn nữa, SeungRi theo đuổi JiYong bao lâu, hắn chưa một lần tỏ ý sẽ gần gủi cậu. Thế mà, với người thanh niên kia, hắn dễ dàng giữ lại trong nhà. SeungRi có tủi thân cùng ganh tỵ, cũng đau đớn chua cay. Cậu không dám khiến bản thân tổn thương hơn nữa. Từ hôm đó cậu quyết tâm một mình nuôi Haru, không tìm đến JiYong lần thứ hai.

JiYong bị SeungRi chỉ tội thì chỉ biết ngơ ngác, bất giác hắn nhớ ra cái ngày mà cảm giác xa lạ kia len lỏi vào tâm hồn. Đó là ngày cưới của TOP và DaeSung, JiYong uống say nên thư kí SuBin đưa về. Cũng chính hôm đó, hắn linh cảm có ai đang dõi theo mình, cũng khẳng định cái nhìn quen thuộc kia là của SeungRi. Vậy hóa ra, chính là ngày đó SeungRi mang Haru đến tìm hắn? Và cậu hiểu lầm hắn có quan hệ với SuBin nên mới đau đớn bỏ đi biệt tích? Sao lại có thể hiểu lầm tai hại như vậy?

Khi đó hắn đã rất hoài nghi cảm xúc lạ lẫm của mình, nên vội vàng đi về phía con hẻm. Nếu hắn kiên nhẫn thêm một chút, tìm kiếm kỹ hơn một chút, thì đã tìm thấy SeungRi ẩn mình ở sau tường với con tim tan nát rồi. Tiếc là chữ nếu không thể xảy ra, JiYong đã nhanh chóng quay trở lại xe, còn SeungRi thì lặng lẽ bước trên con đường cô quạnh của mình.

JiYong lắc mái đầu không thể tin, chua xót nhìn SeungRi:

- Chae SuBin là thư kí của chú, vì chú uống say nên cậu ấy mới đưa về. Đêm đó chú ngủ trong phòng, SuBin ngủ trên salon phòng khách. Vốn dĩ chú không hề biết cậu ta ở lại nhà mình. Con nghĩ lệch lạc đi đâu vậy?

SeungRi lặng im không lên tiếng, là cậu trách lầm JiYong ư?

JiYong càng cay đắng hơn:

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now