Chap 14: Mông lung

528 55 17
                                    

Thường khi hai người đi ăn luôn ngồi đối diện nhau, còn khắng khít thế này chỉ dành cho tình nhân thắm thiết. JiYong hơi lạ lẫm nên kín đáo dò xét thật lâu, SeungRi vẫn cúi đầu vô tư lùa cơm vào miệng. Ờ thì, ngồi sát bên thế này ấm áp hơn rất nhiều đấy chứ, JiYong không phản đối còn chủ động nhường cho SeungRi phần trứng chiên, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

SeungRi ngẩn đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau như sóng điện, nụ cười ái ngại được mở ra rồi chẳng ai nói lời nào, chỉ tập trung vào khẩu phần của mình thôi.

Bữa cơm đạm bạc ấy thật là ngon, có dư vị ấm cúng, hòa lẫn ngượng ngùng.

Sau đó dĩ nhiên phải đến phòng khám xem xét gót chân sưng vù của SeungRi. Cũng may là không nghiêm trọng, bó thuốc hai ngày sẽ lành, chỉ là phải nghỉ học một thời gian. Ngồi trên taxi về nhà, SeungRi chán chường nhắn tin báo hủy cái hẹn ngày mai với DaeSung.

Yên tâm không phải chơi vơi giữa rừng, lại cơm no đầy đủ, vừa rồi bác sĩ cũng tiêm một mũi giảm đau, SeungRi cảm thấy rất buồn ngủ.

Liếc thấy JiYong đang chăm chú nhìn ra xa lộ, sát bên cửa sổ, SeungRi cảm thấy như bị lực nam châm cuốn hút, mạnh dạn xích lại gần. Có phần lưỡng lự, phân vân, rụt rè, mái đầu SeungRi từ từ dựa vào bờ vai bên cạnh.

JiYong hơi giật mình, nhận ra SeungRi đang tựa đầu lim dim, cảm xúc vô vàng khó tả, nửa hân hoan, nửa bồn chồn.

Hôm nay SeungRi đã chủ động đến bên hắn rất nhiều lần, dù là trong âm thầm lặng lẽ không lời nói, nhưng từng cử chỉ, điệu bộ đều rất rõ ràng. Nếu so với thái độ trước vụ việc của Nana thì còn ân cần gần gủi hơn nữa.

Phải chăng SeungRi đã chấp nhận quên đi những gì xảy ra vào tối hôm đó? Rằng cậu đã mở lòng thừa nhận việc cha mình gần gũi với phụ nữ là điều hiển nhiên mà tất cả những người đàn ông khác đều cần?

Hắn cho đó là niềm vui vì SeungRi sẽ hòa hợp với cuộc sống chung một mái nhà, tình cảm cha con thêm gắn bó. Thế nên vòng tay hắn vươn ra, quàng qua người SeungRi, ôm sát cậu vào lòng, tạo tư thế ngủ thoải mái.

SeungRi tất nhiên rất thoải mái, vô tư đưa giấc say nồng.

Hai hơi ấm giao hòa cùng nhau, xác thịt càng thêm gần gũi. JiYong thấy rất thân thương, bèn cúi xuống hôn lên mái đầu cậu. Cảm giác tình yêu ngập tràn, hắn lại hôn thêm một cái nữa. SeungRi nhỏ bé quá, nằm gọn trong vòng tay thật đáng yêu, những giây phút này rất đáng được trân trọng.

Về đến nhà, JiYong bảo bà SunMi ở lại biệt thự trong thời gian chân SeungRi chưa khỏi, để tiện lo lắng cho cậu. SeungRi nghỉ học mấy ngày thì được chăm sóc như ông hoàng nhỏ, muốn gì là được chiều nấy thôi. Tính cậu không câu nệ khó khăn nên bà giúp việc rất có cảm tình, luôn quan tâm hết mực.

DaeSung có gọi điện hỏi sự tình nhưng không đến thăm, SeungRi cũng không câu nệ. Được bạn bè đến thăm nom là điều rất xa xỉ với cậu, huống chi tình bạn với DaeSung theo thực tế mà nói thì đâu thân thiết gì.

Điều làm SeungRi vui nhất chính là JiYong không cho Kim Lim đến gặp cậu. Hắn thật tâm lí khi nhận ra cậu không thích cô bé đó. Một ngày trả lời điện thoại của cô ta đã khiến cậu mệt mỏi, nếu còn phải đối diện chắc chỉ có phát điên.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ