Chap 45: Những tháng ngày trôi nổi.

539 43 5
                                    

– Xin hỏi ai là người nhà của Haru?

SeungRi như một chiếc lò xo bật dậy, chạy đến:

– Là tôi, tôi là cha của thằng bé.

– Vâng, con trai của anh bị mất máu rất nhiều, nhưng tất cả nguồn máu dự trữ đều không phù hợp. Tôi nghĩ anh nên tiến hành xét nghiệm, thông thường máu của người thân dễ dàng hòa hợp hơn.

SeungRi sững sờ vài giây, chân lùi một bước, môi khô cứng đờ:

– Tôi và thằng bé... không trùng nhóm máu...

Lúc nhỏ Haru bị bệnh SeungRi đã từng xét nghiệm qua.

Người y tá liền hỏi:

– Vậy mẹ của bé đâu? Hoặc là một người thân nào cũng được. Chúng ta không có nhiều thời gian.

– Người thân? – SeungRi gần như đờ đẩn. Hồi lâu, cậu từ từ ngước nhìn JiYong đang lo lắng đứng cạnh bên mình.

– Chú... vào thử đi... – SeungRi thều thào không sức sống.

JiYong cho rằng SeungRi chỉ là quá hoảng loạn, cố gắng bám víu tia hy vọng cuối cùng. Cậu với Haru chỉ sống có một mình thì làm sao có người thân? Nhưng nếu có thể giúp, hắn không việc gì không sẵn sàng.

– Xin hỏi, Haru nhóm máu nào?

Người y tá đáp: – Nhóm A.

JiYong mỉm cười: – Tôi cũng nhóm A, cứ thử xem sao.

SeungRi lặng im nhìn JiYong đi theo người ý tá. Từ từ cậu lùi dần rồi vô lực ngồi xuống ghế. Cậu biết mình đã sai, thật sự đã sai rồi.

Không bao lâu JiYong quay trở lại, trên khuỷu tay băng vết thương nhỏ. Gần nửa giờ mới có kết quả máu có phù hợp hay không, hằn dần cũng trở nên lo lắng. Việc hiện tại là chờ đợi và cầu nguyện cho kết quả.

SeungRi nhìn vào vô định hồi lâu, chậm rãi lên tiếng:

– Nếu kết quả phù hợp, chú cũng nên xét nghiệm ADN với Haru đi.

JiYong ngạc nhiên không hiểu, vươn mắt nhìn SeungRi.

SeungRi cũng từ từ chuyển động hàng mi, nhìn sang JiYong, nét mặt e dè như thú tội:

– Haru là con của chị Nana Kamastsu.

Một thông tin khiến JiYong không khỏi bàng hoàng khi tiếp nhận. Người con gái từng một thời làm đảo điên cuộc sống của hắn, làm hắn bao phen chật vật với pháp luật, lại chính là mẹ của Haru? Lẽ nào người phụ nữ phía sau SeungRi mà JiYong mãi thắc mắc chính là cô thư ký ấy? SeungRi với Nana Kamastsu thật ra là có mối quan hệ thế nào?

Trước ánh mắt xoáy sâu của JiYong, SeungRi không dám đối diện. Cậu vội xoay mặt đi, hai bàn tay siết chặt lại, nghẹn ngào kể về ngày tháng xa xưa.

Sau một đêm thức trắng viết cho JiYong lá thư trút cả tâm tư của mình, SeungRi rời khỏi căn nhà mà cậu mơ ước khi trời còn chưa dâng ánh bình minh. Cậu không có chỗ để đi, hướng đến duy nhất chính là sân bay, nơi mà có thể dung nạp cho bất cứ ai tha hương một chỗ chờ đợi chuyến bay của mình.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now