Chap 16: Bí mật của SeungRi?

521 49 8
                                    

– Con đã từng nói sẽ có một lúc chia sẻ hết mọi chuyện với chú – Linh cảm SeungRi có thể nghe thấy JiYong lên tiếng mà vẫn hướng ánh nhìn phía chân dòng sông – Chú nghĩ bây giờ chính là lúc đó.

Giọng hắn quả quyết, không hẳn là ra lệnh, nhưng rất có uy lực bắt người khác phải tuân theo.

– Con còn có một người cha khác? – JiYong hỏi thẳng.

SeungRi nghẹn ngào thốt không ra lời, khó khăn lắm mới nuốt ngược dòng lệ vào trong.

– Vâng, con còn một người cha khác... – Giọng cậu run run hồi đáp, giây phút này chỉ mong lời nói hãy hòa lẫn vào gió cuốn trôi đi. – Là cha ruột của con...

JiYong lặng người đôi phút, từ từ xoay người nhìn thẳng vào SeungRi để xác định một sự thật. Hắn chỉ mơ hồ đoán thế chứ không dám khẳng định điều gì, càng không tưởng SeungRi sẽ có cha ruột.

Hiểu theo ý mà KwangHee nói đến nghĩa là SeungRi có một người cha nát rượu, nghiện bạc đỏ đen. JiYong tin chắc kẻ đó không thể nào là VictoryLee được.

Victory là một người luôn tuân thủ nguyên tắc của bản thân tuyệt đối. Những luật định cậu đã đặt ra thì không ai có thể phá bỏ. Như việc JiYong không rời bỏ Bigbang, hại chết Jihuyn, hắn đã mãi mãi không nhận được sự tha thứ. Một con người bảo thủ như thế làm sao có khả năng buông thả đến uống rượu say mèm, cờ bạc thâu đêm? Chưa kể ông bà Lee sẽ không để xảy ra những việc như vậy. Do đó, hắn hoàn toàn tin tưởng KwangHee không hề ám chỉ đến Victory mà là nói về một ai khác.

JiYong thì chắn chắn không phải kẻ nát rượu, Victory lại càng không. Chỉ có khả năng là sự thật mà SeungRi đang cố che giấu bấy lâu nay – ngoài hắn và Victory, cậu còn gọi một người khác là cha nữa.

Nhưng không thể lường đến đó lại là cha ruột.

– Chuyện gì đã xảy ra? Cha ruột nghĩa là sao? – JiYong chẳng biết hỏi gì hơn ngoài điều này. Hắn thật không biết gì cả.

Tiếng gió thét lồng lộng bên tai hay chính tâm trí mình đang hỗn loạn, SeungRi không phân định được. Toàn thân muốn nhũn ra não nề, đứng không còn vững.

JiYong bước lại gần, phỏng đoán:

– Là người đã sinh ra con? Là cha của con và Jihuyn?

Môi SeungRi run run, mắt long lanh lo sợ, hơi thở đứt quảng nặng nề. Cậu muốn nói, lại không dám nói, lại sợ JiYong vì đó mà nổi giận. Trong mê mang rối bời dần mất đi tri thức, cứ ngỡ rằng mình đang chìm sâu vào hố đen quá khứ, nơi mà xung quanh chỉ có tiếng chửi rủa cay nghiệt, với cơ thể đau đớn rã rời. Rồi đột nhiên, tiếng đỗ vỡ vang vọng tới, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, thanh âm loảng xoảng này nối tiếp thanh âm loảng xoảng khác, kéo dài thành địa ngục âm u bất tận. Những thứ đáng sợ kia hiện về quá rõ ràng, kinh hoàng, bi hãi, tàn úa....

Cậu cần một nơi để bám víu lấy, cần được bao bọc chở che. Nếu không có sự bảo vệ của JiYong, cậu sẽ lại tiếp tục trải dài trên con đường tội lỗi. JiYong phải ở bên cậu, đừng bỏ rơi cậu.

SeungRi tự mình ám thị mình, càng trở nên hoảng loạn, đôi mắt tròn bất ngờ mở thật to nhìn trừng vào JiYong, bổ nhào đến níu lấy hắn:

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now