Chap 7: Le lói giọt tình.

558 43 3
                                    

– Chuyện cậu ở bên Anh Quốc cực khổ đi theo hầu hạ một người, cũng rất đáng đem ra bàn thảo với chú JiYong.

Nhìn cũng biết tâm tình SeungRi rất chấn động, hai mắt mở tròn nói không ra lời.

DaeSung không khỏi cười thầm, thủng thẳng đặt hai tay lên vai SeungRi, rất thân thiết.

– Thật may là tôi vẫn còn nhã ý làm bạn với cậu, bạn bè nên giúp đở lẫn nhau, không phải sao?

– ...

– Yên tâm, đòi hỏi của tôi cũng không nhiều.

Đón nhận những lời rủ rĩ của DaeSung, SeungRi vẫn ngỗn ngang hoảng sợ không nói nên lời.

***

JiYong vừa về đến nhà đã nghe mùi hương ngào ngạt từ bếp vọng ra, liếc qua bàn ăn thì không khỏi ngạc nhiên bởi không biết bao nhiêu là món.

– Hôm nay đãi tiệc sao? – Đứng tựa lưng vào cửa bếp, hắn tò mò hỏi người đang loay hoay ở trong.

SeungRi vẻ mặt rất tươi tắn, lấy cổ áo chấm chấm mồ hôi, mỉm cười:

– Là những món con mới học trên lớp, chú thử dùng nhé.

JiYong cũng thấy hưng phấn theo, tính cởi áo khoác thì SeungRi đã nhanh chóng đi lại giúp sức, tiện tay móc lên giá, còn kéo ghế ra sẵn nữa.

JiYong ngồi vào bàn đánh giá một lượt các món ăn, mỗi đĩa đều không nhiều, chỉ đủ khẩu phần hai người thôi. Nhưng nhiều món như vậy cũng đủ biết người nấu bỏ ra không ít tâm huyết. Hắn kiềm lòng không được nâng đũa gắp thử miếng thịt, ăn thêm chút cá còn nếm qua mùi vị canh bắp cải.

SeungRi sắp xếp mọi thứ, lau tay vội rồi ngồi xuống cùng.

– Tay nghề của con đúng là không thể xem thường, sau này nhiều khả năng sẽ là đầu bếp nổi tiếng.

Nghe JiYong khen, SeungRi rất vui, tiện tay gắp vào chén JiYong thêm nhiều đồ ăn nữa.

JiYong rất nhạy ý, cảm giác ngay sự khác lạ của SeungRi. So với bản tính nhút nhát thường ngày thì hôm nay cậu có phần bạo gan quá, còn chủ động niềm nở, sôi nổi hơn rất nhiều.

Trong bữa cơm cả hai cũng như mọi khi không trao đổi mấy, chốc chốc JiYong lại liếc nhìn cậu, dáng vẻ của cậu khá khẩn trương, cứ nhấp nhỏm muốn nói gì đó lại không đủ can đảm, lặng lẽ cúi đầu. JiYong tin rằng với nét mặt đó, SeungRi muốn xin cả gia tài hắn cũng vui lòng đem hết cho cậu mà.

Đến cuối cùng JiYong buông đũa xuống, SeungRi như đã cân nhắc kĩ, ngượng ngùng ngẩn đầu lên.

– Chú JiYong đi làm liên tục như vậy hẳn là nhiều vất vả.

JiYong chỉ nhướng mày ừ hử qua loa, SeungRi như rất bình tĩnh nói ra những dự định trong đầu.

– Chú có dự định là nên nghỉ ngơi vài ngày không?

JiYong khẽ nâng mi mắt, ánh nhìn dò xét, cậu chỉ cười.

– Chú nghĩ thế nào về một chuyến du lịch đến đảo JeJu?

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now