Chap 15: Cánh cửa của lừa dối

495 49 7
                                    

– Không có TOP... với tôi, là không có tất cả...

Khi bản thân thần thánh một người bằng Thế giới, thì lúc mất đi cũng chính là lúc mọi thứ sụp đỗ hoàn toàn. Tâm hồn trống rỗng, xung quanh đen tối, cảm giác chơi vơi không nơi nào níu giữ. Hố đen tuyệt vọng đó tựa như cảm xúc bỗng một ngày nhận ra bản thân chỉ có hai bàn tay trắng.

"Cũng giống như đột nhiên JiYong biến mất không dấu vết vậy".

SeungRi rùng mình với dòng suy nghĩ thoáng qua, nỗi sợ hãi từ đâu ám muội khiến toàn thân ớn lạnh.

Trầm tĩnh nhìn nhận lại thì thế giới của SeungRi hiện giờ chỉ có JiYong thôi. Cậu vui vì hắn, buồn vì hắn, và đêm qua còn như kẻ khờ lên mạng tìm kiếm lung tung vì hắn.

SeungRi không khẳng định đó là tình yêu, bởi cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình đồng tính. Nhưng có cái gì đó thôi thúc vô hình, và cậu cũng chỉ mơ hồ đặt ra một giả thiết, gõ hàng chữ "yêu người đồng tính cách biệt 14 tuổi" như một kẻ ngốc với cái đầu trống rỗng.

Thật vô lí khi so sánh nỗi đau DaeSung mất đi TOP như SeungRi mất đi JiYong, tình huống hai bên cũng không tương xứng, một là tình luyến ái, một là tình phụ tử. Nhưng với SeungRi hiện tại thì hai thứ tình đó được đánh đồng với nhau. Thế mới thấu hiểu và mong muốn được sẻ chia thật nhiều.

Là do quá ngây thơ hay một thứ quái quỷ gì khác đang nảy sinh trong tâm hồn, SeungRi thật sự nhận ra chăng?

Âm thầm đặt tay lên vai DaeSung, SeungRi nhấn mạnh:

– Không hẳn là không có người bạn nào, chẳng phải tôi vẫn đang ngồi đây với cậu đó sao?

DaeSung ngẩn đầu lên khỏi đôi bàn tay, hướng ánh nhìn về SeungRi.

SeungRi mỉm cười:

– Cậu luôn xem tôi là kẻ hèn mọn ở góc lớp, nhưng mà, kẻ hèn mọn cũng biết đánh vần hai từ "tình bạn" và "sẻ chia".

DaeSung  lặng người đi, càng chăm chú xoáy sâu vào nét hiền hòa của SeungRi nhiều hơn nữa. Những ngày tháng học Cao trung nơi xứ người dần dần tràn về thật rõ. Ở góc lớp buồn tẻ, có một kẻ luôn rụt rè chẳng bao giờ ngẩng lên mái đầu, luôn nhút nhác xa lánh mọi người. Con người nhàm chán với gia cảnh túng nghèo ấy, giờ đây lại sáng ngời đẹp đẽ mang hai từ "tình bạn" đến thật gần. Cuộc sống quả thật lắm điều lạ lẫm.

– Ba năm ở Anh quốc, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ kết bạn với cậu. – Daesung thì thầm – Vậy mà về Hàn, tôi lại là người cất tiếng chào hỏi trước, định mệnh chăng?

SeungRi suy tư trầm ngâm:

– Là cậu chào trước, nhưng nếu tôi không phải con của chú JiYong thì cậu vẫn nghĩ chúng ta không cùng đẳng cấp?

DaeSung không quen nói dối, càng không biết lấy lòng ai, đáp thật tình:

– Đúng vậy. Tôi không có hứng thú với kẻ nghèo hèn.

SeungRi đôi chút tổn thương, muốn cười ngượng thoái thác mà không sao vẻ nên nụ cười được, chỉ cúi mặt xuống nhìn đôi bàn tay mân mê vạt áo. Rồi cảm giác không cam lòng, liền ngẩn mặt lên:

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now