Chap 29: Will be fine!

376 36 1
                                    

Không kiềm nén được lòng mình, JiYong vươn nhẹ bàn tay ra sau đầu SeungRi, vuốt ve dịu dàng. Buông xuôi cho cảm xúc điều khiển, hắn dùng sức kéo mái đầu SeungRi lại gần hơn, để mặt cậu và mặt hắn ngày càng thu hẹp khoảng cách.

Nhận ra tình cảnh ám muội, trái tim SeungRi đập trật nhịp đi, cơ thể cũng gồng lên căng thẳng. Hai mắt cậu mở tròn chăm chăm nhìn xuống sàn đất lạnh, nghe hơi thở JiYong mỗi lúc một gần.

Sẽ là một nụ hôn? Nồng nhiệt như JiYong đã từng trao cho cậu trong đêm hôm ấy? Nhịp thở SeungRi dồn dập lên, đôi môi mọng đỏ trong vô thức hé mở ra đón đợi. SeungRi biết JiYong có yêu thương cậu, sự gần gủi vượt qua giới hạn chính là điều SeungRi khao khát đã lâu.

SeungRi khựng người bất động, vươn ánh nhìn hụt hẫng vào JiYong. Không phải là hôn môi? Đến giây phút này mà hắn vẫn quyết phủ định tình cảm với cậu?

JiYong như nhìn ra sự thất vọng trước thái độ sững sờ của SeungRi, hắn chỉ có thể mỉm cười hiền hòa trốn tránh. Chỉ trong gang tấc thôi, tình phụ tử đã đánh thức JiYong. Hắn tuyệt không thể phá vỡ luân trường đạo lí mà tổn thương đến cậu.

Nhưng SeungRi không buông tha cho hắn. Cảm xúc của cậu không lầm. Rõ ràng ngay từ đầu chủ ý của JiYong không phải là đặt một nụ hôn lên trán. SeungRi có thể cảm nhận được dục vọng trong hắn, có thể nhìn thấy được hắn chỉ chú mục vào đôi môi cậu thôi. Không cam chịu, ánh mắt SeungRi nhìn xoáy sâu vào JiYong như hờn trách, như đay nghiến cái đạo lí luân trường mà hắn cố giữ gìn theo cái gọi là đạo nghĩa cha con.

Đôi mắt tròn long lanh kiều mị, nét mặt tuấn mỹ non trẻ đủ đầy, JiYong không thể không thừa nhận sự trầm tĩnh bao lâu của hắn đã dễ dàng bị SeungRi đánh tan. Xem như là đầu hàng, hắn xoay mặt đi, nói vội.

– Con gọi ông ta vào đây.

SeungRi vẫn giữ nguyên góc nhìn hờn trách đó, đưa bầu không khí giữa hai người chìm vào im lặng. Rất lâu sau đó, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài, nhưng sắc mặt không hề cam chịu.

SeungRi khuất bóng, JiYong liền thở ra một hơi, nâng nhẹ bàn tay xoa vầng trán. Vừa rồi hắn đã suýt đánh mất đi chính mình để cảm xúc chi phối. JiYong đã tự nhũ với lòng sẽ không lặp lại hành động bất khả dung đối với SeungRi, nhưng trong tâm trí không lúc nào thôi nghĩ đến khát khao chiếm hữu cậu.

Rất nhanh sau đó, SeungRi đã trở lại, phía sau mang theo một người. Cậu để JiYong và người đàn ông kia có không gian trò chuyện với nhau, còn bản thân thì rút vào góc phòng, huyễn hoặc lại nụ hôn môi nồng nhiệt đáng lẽ nên diễn ra.

Tuy rằng SeungRi yên phận như thế, JiYong lại cảm giác bản thân đang bị sát sao theo dõi. Ánh mắt cậu nhìn hắn lặng lẽ đầy si mê, như chiếu thẳng vào tận sâu trong tâm tư hắn, chạm đến vô vàn cảm xúc mà hắn cố che giấu đi.

Lăn lộn trên đường đời, từng chạm mốc vinh quang, công danh sự nghiệp đạt đến, JiYong đã quá quen thuộc với nhiều sự đeo đuổi ngưỡng mộ, tôn sùng. Nữ nhân có, nam nhân cũng có, nhưng trái tim hắn chưa từng rung động ngoại trừ mối tình đầu với Victory. Thế mà với SeungRi, hắn cơ hồ cảm giác bị tình yêu của cậu vây lấy mọi hướng. Không cần vồ vập, không cuồng nhiệt tỏ bày, chỉ những cái nhìn âm thầm kia cũng đủ khiến hắn không cách nào vùng vẫy.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now