Chap 25: Kẻ nguy hiểm

467 38 3
                                    

Mừng rỡ mở di động ra, SeungRi nhấn liền vào số DaeSung vừa nhắn.

Nhưng chưa kịp áp điện thoại vào tai thì đã bị ai đó giật lấy.

SeungRi giật mình xoay người lại, tim muốn ngừng đập khi nhận ra những kẻ bao vây lấy mình.

Đến tám tên, chắc là thế. Vì sững sờ mà mắt SeungRi hoa lên chẳng phân định được, chỉ biết khá là đông. Thấp thoáng phía xa là gương mặt hung tợn của kẻ từng cố bắt cóc cậu – Sa OkEun. Còn tên đứng gần cậu nhất chính là kẻ đáng sợ nhất – David Ju. Với thân người to cao kệch cỡm lẫn lối hành xử khiếm nhã hạ lưu, gã cứ ẩn hiện bám theo SeungRi như thứ đỉa đói mồi.

SeungRi e dè lùi đi vài bước, hơi thở ngắt quãng nặng nề. David Ju thích thú khom người xuống, lúc lắc chiếc điện thoại trước mặt cậu.

– Bé cưng có cái telephone xinh xắn đấy, đã có số của anh chưa? ~

Thanh niên mười tám lại bị gọi là "bé cưng", còn dùng từ "xinh xắn" mỉa mai lấy đồ dùng của cậu, sự căm ghét bao ngày được dịp tăng lên, SeungRi trầm mặt không hồi đáp.

David Ju hứng khởi đến cười híp mi, mà bình thường thì mắt của gã đã chẳng mở lên rồi.

Sự có mặt rất đúng lúc của David Ju tại đây chứng tỏ việc JiYong bị bắt hoàn toàn là một kế hoạch. Không những triệt hạ được JiYong mà còn có thể tự do tìm đến địa phận của hắn là lôi con thỏ trắng ra. Dưới ánh nhìn của David Ju thì SeungRi thật như con thỏ trắng vậy. Xinh xắn theo nét thiếu nữ, mong manh liễu yếu đào tơ, và được JiYong cưng chiều bao bọc. Là kẻ đồng tính trong chốn giang hồ, khắp địa bàn đầy rẫy quán bar, thế mà không một người thanh niên nào mang đến cho David Ju cảm giác muốn chiếm hữu nhiều như vậy. Rõ ràng là thanh niên con trai, lại tạo cho người khác ham muốn nựng nịu như nữ nhi vậy.

Cái tương tư kì quái đó khiến David Ju ăn ngủ không yên bao ngày qua, gã như điên như dại mà cuồng nhớ cậu. Chỉ hai lần gặp đã muốn cưỡng đoạt suốt cuộc đời. Vì vậy, chỉ chờ JiYOng bị cảnh sát mời đi, David Ju cùng đồng bọn lập tức kéo đến nhà hắn. Dù là trời long đất lỡ cũng phải bắt được SeungRi về. Thật may, vừa đến nơi cậu lại đứng ngay trước cửa nhà, thân khoác áo ngủ cùng đôi chân đất, đúng là như mời như gọi trêu ngươi.

Đã thế, David Ju sẽ thủng thỉnh mà nô đùa với cậu.

Tắt đi cuộc gọi dỡ dang của SeungRi, gã vô tư bấm số của mình rồi tự nhá máy. Khi dãy số hiện ra trên màn hình điện thoại, gã kề sát nó vào mắt SeungRi.

– Số đuôi của anh là 44, bé nhớ cho kĩ nhé ~

Từ "bé" khiến bọn đàn em của gã bật cười giòn giã, dường như David Ju luôn bỡn cợt con mồi của mình như vậu. SeungRi vừa sợ vừa giận, giật ngay điện thoại lại, cố ra vẻ cứng giọng:

– Các người muốn gì?

David Ju nhướng mày cười khỉnh:

– Muốn gì đâu ~ Nghe nói cha của em vừa bị cảnh sát giải đi, anh sợ em ở nhà một mình cô đơn nên tới thăm ~

Dứt lời gã bước lại gần SeungRi hơn, hồn phách cậu liền bay toán loạn:

– Đừng có đụng vào người tôi! – Cậu quát, so với lần gặp trước, độ hạ lưu bỉ ổi của gã đã tăng lên bội phần.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Onde histórias criam vida. Descubra agora