Chap 24: Lặng thầm một tình yêu

398 42 5
                                    

Vừa lúc bà SunMi khóa cổng xong đi vào, qua ánh đèn từ phòng khách, bà sốt sắn lên:

– Omona! SeungRi! ai đánh cậu vậy nè? Ngồi xuống đây tôi xem nào.

JiYong nghe thấy liền động tâm nhổm người dậy, bấy giờ mới sững sờ nhìn chằm vào dáng vẻ tàn tạ của SeungRi. Mặt mày bầm tím, quần áo làu nhàu hoen bẩn, nơi cổ áo còn lung tung vết ố vàng, tóc tai bếch lại còn âm ẩm nước.

– Chuyện gì vậy? Có phải đã gặp bọn David Ju không? – JiYong lo lắng hỏi...

SeungRi lấy tay che đi vài vết bầm trên mặt, lắc lắc đầu, vẻ trốn tránh lặng thinh.

Bà SunMin không biết gì về sự đấu đá của các băng đảng, chỉ là lo sợ JiYong nổi giận rồi rầy la đứa con trai đi chơi không thông báo, còn hùa theo lũ bạn đánh nhau, nên vội vàng đẩy SeungRi lên lầu:

– Mau mau đi tắm cho sạch sẽ để tôi thoa thuốc cho, không thì những chỗ chảy máu sẽ nhiễm trùng đấy.

SeungRi nấn ná với ý định xin phép JiYong, thấy hắn trầm mặt không phản đối mới dám đi theo bà giúp việc lên lầu.

Nếu thật gặp phải bọn David Ju, SeungRi sẽ chẳng thể trốn thoát với vài vết bầm như vậy đâu. JiYong phần nào thấy an tâm. Tuy nhiên, vì lí do gì cậu lại một mình đi ra ngoài thì nhất định phải hỏi cho thật rõ.

Khi JiYong bước lên phòng SeungRi thì cậu đã tắm xong, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần sọt, ngồi xếp bằng trên giường để bà SunMi thoa thuốc mỡ. Đôi mày cậu lâu lâu nhíu lại, miệng không kiềm nén được tiếng rên mỗi khi bà giúp việc ấn vào chỗ đau cho tan máu bầm. Chính SeungRi cũng không ngờ mình bị đánh nhiều đến vậy.

JiYong đứng tựa lưng ngay cửa, vừa quan sát vừa nghe bà SunMi lầm bầm kẻ bất nhân nào đánh SeungRi, còn cậu thì tuyệt không nói lời nào. Hắn hiểu rằng, SeungRi sẽ chẳng nói gì đâu nếu không thật sự bị tra hỏi.

– Được rồi, bà xuống chuẩn bị cơm tối cho SeungRi đi. – JiYong hạ giọng.

Bà SunMi biết cha con họ cần nói chuyện riêng, nên ngoan ngoãn giao hộp thuốc lại cho JiYong.

– Vẫn còn vài chỗ bầm trên lưng, ông chủ xoa thuốc tiếp cho cậu ấy nhé.

JiYong nhận lấy, ngồi xuống giường. SeungRi mím đôi môi, cúi gầm mặt. Khi bà SunMin khép cửa phòng lại thì bỗng chốc không gian trở nên yên lặng kì lạ.

JiYong nhận ra, bảo bà SunMi rời đi đúng là một sai lầm. Hắn vốn muốn tâm tình riêng với SeungRi, nhưng có lẽ nên kiên nhẫn chờ bà giúp việc xoa hết thuốc cho cậu mới phải. Cái cơ thể này có ma lực, sự thật đó JiYong đã xác định rất nhiều lần. Thế mà giờ phải chạm tay lên tấm lưng trần kia, chỉ nghĩ tới đã toát mồ hôi lạnh.

SeungRi dường như cảm nhận được điều gì đó, liền xoay người lại, với tay lấy lọ thuốc mỡ từ JiYong.

– Con tự xoa được.

Thế thì chẳng khác nào tự tố cáo với SeungRi là hắn nghi kị việc đụng chạm cậu. Để khẳng định sự tự nhiên của hai cha con, JiYong nói:

– Chú có thể giúp con.

SeungRi cảm thấy khá là ngượng ngùng, từ từ ngồi lại vị trí cũ, hướng mặt vào thành giường.

(Longfic) [Nyongtory-GRi] Sing me to sleep!Where stories live. Discover now