Chương 7

4.8K 383 39
                                    


Chương 7 nam hai

Diệp Bạch bắt đầu ở trong biệt thự của Lý Sùng Duyên, an bài phòng ở tầng hai bên cạnh phòng ngủ của Lý Sùng Duyên, cách cục bố trí cơ hồ cũng không sai biệt lắm, đương nhiên trong phòng sẽ không có bể cá bằng một mặt tường kia. Bể cá kia đến nay vẫn còn đặt ở trong phòng của Thái Tử gia, bên trong có mấy con cá nhỏ bơi, người ngoài nhìn thấy khẳng định là sẽ cảm thấy lãng phí. Chẳng qua phòng của Lý Sùng Duyên, người ngoài cũng tuyệt đối không vào được rồi.

Diệp Bạch ở biệt thự ba ngày, chỉ có ngày đầu tiên lúc bị Lý Sùng Duyên mang về đây mới gặp anh, về sau không còn gặp được nữa. Theo người hầu nói, đại thiếu gia phi thường bận, một tháng không trở về biệt thự này là chuyện thường có. Lại nói, Thái Tử gia của Lý gia cũng không phải chỉ có một cái biệt thự này đâu.

Diệp Bạch gọi điện thoại cho sư tỷ, Diệp Thất Chỉ tựa hồ là đang làm chuyện phi thường quan trọng, nói là đang vội xong rồi sẽ liên hệ lại cậu. Sau đó rất cẩn thận mịt mờ nhắc nhở cậu, đừng chọc Lý lão bản không cao hứng. Diệp Bạch cũng thực thẳng thắn thành khẩn nói cho cô biết, Lý Sùng Duyên đã sớm không thấy bóng người rồi, cho nên căn bản là không có cơ hội chọc anh không cao hứng đâu.

Diệp Bạch trải qua ba ngày ăn không ngồi rồi, cũng may người hầu đối với cậu đều rất không tồi, cũng không hạn chế tự do của cậu, ngày thường Diệp Bạch liền ở trong phía sau vườn hoa ngồi ngồi, sau đó luyện luyện kiếm pháp. Lúc luyện kiếm, không có bị người hầu nhìn thấy, nhưng lại đem Husky đáng thương sợ tới mức chết khiếp. Thế cho nên hiện tại Tiểu Cáp nhìn cậu tựa như nhìn thấy quỷ vậy, tuyệt đối là dán vào tường vào mà đi vòng qua.

Lúc này Diệp Bạch mới vừa ăn xong bữa sáng, bỗng nhiên di động vang lên, cậu cầm lấy nhìn xem, điện báo hiện lên là người đại diện Triệu Ngọc Dao. Người đại diện vẫn luôn không xem trọng cậu, hoàn toàn chính là trạng thái nuôi thả, cho nên rất ít khi gọi điện thoại cho cậu, muốn liên hệ cũng sẽ liên hệ với trợ lý Diệp Thất Chỉ, lúc này là lần đầu gọi tới cho cậu đấy.

"Diệp Bạch, cậu được lắm, qua cầu rút ván đúng không?"

Diệp Bạch vừa tiếp điện thoại, liền truyền ra thanh âm Triệu Ngọc Dao nghiến răng, hung tợn tựa hồ muốn xuyên thấu qua điện thoại véo cổ cậu vậy.

Diệp Bạch một đầu hồ đồ, nói: "Chị nói cái gì vậy?"

Triệu Ngọc Dao cho rằng cậu giả ngu, hùng hùng hổ hổ nói: "Lúc ấy đáng ra không nên mang cậu đi rồi, hừ, nếu không phải cậu mặt dày mày dạn, người như cậu, nào có người đại diện nào lại nguyện ý mang cậu đi chứ? Còn có thời điểm khi cậu bị tuyết tàng, tôi cũng chưa từng bỏ đá xuống giếng, hiện tại cậu ôm được đùi kim chủ rồi, phát đạt rồi nhỉ? Cậu liền trở mặt không quen biết sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có đắc ý, tôi sẽ đem chuyện của cậu bán cho sạp báo hết."

Đối với người đại diện Triệu Ngọc Dao này, Diệp Bạch cơ hồ đều là dựa vào trong nhật kí viết, lại nói tiếp người đại diện này thật ra cũng không thể tính là người tốt được, vốn dĩ đã không có giao tình gì rồi. Diệp Bạch bị cô oanh pháo một hồi, cũng không vui vẻ, đánh gãy lời nói của cô ta, nói: "Cô đã làm cái gì tự cô không rõ ràng sao? Hiện tại lại gọi điện thoại tới chất vấn tôi? Nếu cô muốn bán cái gì cho sạp báo, trực tiếp làm luôn đi, nói với tôi làm gì."

Nhân ngư ảnh đế [ tàng kiếm ]Where stories live. Discover now