Chương 42

3.6K 212 35
                                    

Chương 42 cái đuôi

Một buổi hôn lễ trở nên rối lung tùng phèo, hai nhân vật chính đều bị mang đi, người vây xem thuần túy là thích náo nhiệt, có tình huống không rõ liền mò tới góp vui, chẳng qua đều bị khí tràng của Lý Sùng Duyên làm cho kinh sợ, ai cũng không dám nói một câu nào. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, Lý Huyên Trân tốt xấu gì cũng là họ Lý, Lý Sùng Duyên không lưu tình như vậy, phỏng chừng là bị chọc đến điểm mấu chốt rồi.

Trò khôi hài kết thúc, chỗ Lý gia rất nhanh đã nghe được động tĩnh, gọi điện thoại kêu Lý Sùng Duyên trở về một chuyến. Lý Sùng Duyên vốn dĩ định mang theo Diệp Bạch cùng nhau trở về, chẳng qua trùng hợp, Diệp Bạch lại nhận được điện thoại của Diệp Thất Chỉ, nói là đoàn phim có chút chuyện.

Lý Sùng Duyên đành phải trở về một mình, bảo tài xế đưa Diệp Bạch trở về biệt thự. Diệp Bạch vừa nghe bảo đi Lý gia liền cảm thấy biệt nữu, lần này thoát được liền nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Anh cứ đi đi, em ở nhà chờ anh trở về."

Lý Nam Dịch nói: "Đại ca em cũng về cùng anh nha."

Lý Sùng Duyên liếc mắt nhìn cậu ta một cái, nói: "Vẫn là thôi đi."

Lý Nam Dịch khóe miệng co giật, nói: "Cái loại khẩu khí gì đây hử."

Lý Sùng Duyên nói: "Em mà về khẳng định là càng giúp càng nát bét."

Lý Nam Dịch tức nổ đóm, nói: "Ai nói em về nói chuyện giúp anh chớ, em coi anh là tài xế chở em về đó."

Lý Sùng Duyên đành phải lái xe tiện đường xách Lý Nam Dịch về nhà. Vào nhà chính, Lý tiên sinh cùng Lý thái thái đã ở phòng khách lầu một đợi, ngồi ở trên sô pha nói chuyện còn có Lý Sùng Nghị.

Lý tiên sinh thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm, Lý Sùng Nghị ở bên cạnh nói: "Ba, ba đừng vội, đại ca làm việc khẳng định là có đạo lý của anh ấy. Ngài xem, nhiều năm như vậy đại ca cũng chưa từng làm chuyện gì khác người cả mà, a đúng, ngoại trừ tên diễn viên nhỏ kia, không chừng đại ca cũng chỉ là chơi đùa mà thôi." Khẩu khí của gã có vẻ đặc biệt thông tình đạt lý, kỳ thật chính là đang thêm mắm thêm muối.

Lý thái thái nhìn thấy Lý Sùng Duyên cùng Lý Nam Dịch tiến vào, nhanh chóng đứng lên nói: "Các con về rồi à, đang hảo hảo đi tham gia hôn lễ, sao lại làm thành như vậy hả? Lý Huyên Trân...... Ai, đều là người một nhà cả, sao lại không hảo hảo nói chuyện, một hai phải xé rách mặt nhau chứ."

Lý Sùng Duyên không mở miệng, Lý Nam Dịch đã đi qua trước, kéo tay Lý thái thái ngồi xuống, nói: "Mẹ à, mẹ không biết đó thôi, mẹ coi Lý Huyên Trân như con gái ruột mà đối đãi, chưa bao giờ bạc đãi một nhà bọn họ, nhưng mấy người Lý Huyên Trân căn bản là đâu có coi chúng ta như người một nhà đâu chứ."

Lý thái thái vừa nghe nói: "Rốt cuộc là làm sao vậy, sao mẹ cái gì cũng không biết chứ."

Lý Nam Dịch nói: "Không phải là sợ nói với ngài, ngài sẽ tức giận sao. Lý Huyên Trân lần này thật sự là quá phận rồi."

Lý tiên sinh đứng lên nói: "Sùng Duyên cùng ba lên lầu đi thư phòng nói."

Lý Sùng Duyên vâng, đi theo Lý tiên sinh lên lầu. Vào thư phòng mới đem mọi chuyện ra nói hết, lấy ra ảnh chụp cùng một ít tư liệu đưa cho Lý tiên sinh xem, nói: "Lý Huyên Trân liên hợp với mấy nhà khác, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp đối phó chúng ta. Sau khi con biết đã làm chuẩn bị rồi, Lý Huyên Trân còn tưởng mình làm việc vô cùng kín kẽ, mấy ngày hôm trước còn đến công ty trộm tư liệu nữa."

Nhân ngư ảnh đế [ tàng kiếm ]Where stories live. Discover now