Chương 43 kim trứng

4K 222 31
                                    

Chương 43 kim trứng

Mấy ngày trước vừa tới một nữ nhân, nghe nói là "Tình nhân cũ" của mình, hôm nay lại đụng phải một nam nhân, công bố mình chính là "Vị hôn thê" của hắn. Diệp Bạch dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc mà nhìn Triệu Đằng Liêm trước mắt, giữa hai nam nhân thì nói cái giề mà "Vị hôn thê", còn nói tự nhiên như vậy, thật sự là khiến người ta rất không khỏe, là ai cũng sẽ không tin nổi.

Triệu Đằng Liêm nhìn thấy cậu không tin cũng không nóng nảy, ưu nhã đan hai tay vào nhau đặt ở trên bàn, nói: "Anh nghe nói khoảng thời gian trước em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hình như là bị thương ở đầu."

Diệp Bạch thần sắc ngẩn ra, xem ra Triệu Đằng Liêm cũng không phải là người đơn giản, cư nhiên ngay cả cái này cũng biết. Trong lòng cậu bắt đầu bồn chồn, đối phương sẽ không nhìn ra cậu là hàng giả đâu đi?

Triệu Đằng Liêm tiếp tục nói: "Em thật sự không nhớ rõ anh sao? Lúc em còn nhỏ như vậy, chúng ta đã gặp qua nhau rồi." Hắn nói rồi duỗi tay biểu hiện một độ cao, "Chúng ta còn định thân từ bé nữa đó."

Thì ra ở hiện đại cũng lưu hành định thân từ bé sao......?

Diệp Bạch ánh mắt hồ nghi, không phải là nhìn ngu ngốc như trước nữa, mà lại như là nhìn tên lừa đảo.

Triệu Đằng Liêm cười, từ ví tiền lấy ra một thứ, buông tay đặt ở trên bàn, thì ra là một cái vỏ sò sạch sẽ lại xinh đẹp. Hắn nói: "Đây là khi em còn nhỏ thì tặng cho anh, còn nói ngoại trừ anh ra thì ai cũng không gả đấy, em sẽ không phải ngay cả cái này cũng quên mất đâu nhỉ?"

Diệp Bạch nghẹn họng nhìn trân trối, chẳng lẽ đây là cái gọi là tín vật đính ước sao, cho dù cái vỏ sò cũng rất đẹp, nhưng cũng quá rẻ mạt quá rồi, thiếu gia Đại Tàng Kiếm Sơn Trang cư nhiên lại nghèo túng đến mức phải dùng cái này làm tín vật đính ước ......

Triệu Đằng Liêm ôn nhu nhỏ nhẹ nói nửa ngày, kết quả đều là đàn gảy tai trâu, Diệp Bạch đã sớm thay đổi tâm, đương nhiên sẽ không nhớ rõ chuyện trước kia. Hơn nữa Triệu Đằng Liêm tự thuật, đều là khi Diệp Bạch còn năm sáu tuổi, lúc nhỏ như vậy sao có thể nhớ được, trên nhật kí lại càng không có.

Diệp Bạch há miệng rồi ngậm miệng, cuối cùng nói: "Anh nhận sai người rồi đi?"

Triệu Đằng Liêm như là nghe thấy truyện cười, không khỏi cười nhẹ vài tiếng, nói: "Cho dù em đã trưởng thành, bộ dáng thay đổi, nhưng hương vị trên người em vẫn cứ mỹ vị mê người như vậy, sao anh có thể nhận sai được?"

Huyệt Thái Dương của Diệp Bạch nhảy thình thịch, mí mắt phải cũng nháy nháy, lời này sao giống như đã từng nghe qua vậy, sao lại làm cậu nhớ lại cảnh tượng lúc mới vừa nhìn thấy Thời Quân Tranh chứ? Người nào đó mặt dày mày dạn đuổi theo cậu, liên tiếp nói hương vị trên người cậu dễ ngửi.

Diệp Bạch ngồi ở nhà ăn chờ Lý Sùng Duyên, Lý Sùng Duyên lái xe tới bãi đỗ xe của khách sạn, xuống xe liền đi vào trong. Nhà ăn rất lớn, người lại tương đối ít, phi thường an tĩnh. Anh nhìn lướt qua, liền nhìn thấy Diệp Bạch ngồi phía góc, phía sườn cậu là cửa phòng nhà ăn, vị trí đối diện vốn dĩ thuộc về Lý lão bản, cư nhiên lại có một nam nhân khác ngồi xuống.

Nhân ngư ảnh đế [ tàng kiếm ]Where stories live. Discover now