Chương 16

3.6K 312 11
                                    

Chương16 ái muội

Diệp Bạch và Phương Cảnh Thường sửng sốt, hai người đều không nghĩ tới còn sẽ liên lụy đến cái ân oán trước đây gì đó. Phương Cảnh Thường chỉ biết là Bành lão bản này tại trong vòng luẩn quẩn danh tiếng đặc biệt kém, anh trước khi đến giúp đỡ Diệp Bạch cũng biết được tình huống đại khái, biết Diệp Bạch từng đắc tội phải một người rồi bị đóng băng hai năm, cho nên hiện tại mới hỗn không tốt, nào nghĩ đến dĩ nhiên lại là vì Bành lão bản.

Bành lão bản còn cho là bọn họ sợ, "Hắc hắc" mỉm cười nói: "Biết sợ rồi thì tốt, tôi cũng không đâu thể làm gì quá đáng với hai người đúng không, thành thành thật thật đi theo tôi đi, về sau muốn nhận phim gì mà không được chứ? Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cậu xem đây này, " hắn nói xong đi lên trước hai bước, chỉ vào Diệp Bạch, tiếp tục nói: "Không phải cậu bị chậm trễ hai năm thời gian sao, thật đáng tiếc, nếu có tôi phủng cậu, cậu đã sớm đỏ rồi. Hôm nay hai người các cậu, ai hầu hạ tôi thoải mái, tôi sẽ để cho người đó trước..."

Bành lão bản càng nói càng đắc ý, nhìn bộ dạng kia của Diệp Bạch đã cảm thấy tâm ngứa ngáy khó nhịn rồi, rất muốn ngay lập tức động thủ động cước tại chỗ.

Diệp Bạch trong đầu có chút phản ứng không kịp, tâm nói thì ra đầu sỏ gây tội chính là người này sao? Vậy thật đúng là vô xảo bất thành thư*, cứ như vậy mà để cậu gặp được.

*Vô xảo bất thành thư: ý chỉ trùng hợp ngẫu nhiên

Bàn tay của Bành lão bản vươn đến trước mặt Diệp Bạch, Diệp Bạch nghiêng đầu tránh đi. Tay Bành lão bản không đụng đến được, lập tức muốn giận dữ, chỉ tiếc hắn còn chưa kịp nổi giận, đã cảm thấy hai chân bị vướng lại, cơ thể mất thăng bằng, "ai da" một tiếng thì ngã chổng vó một cái.

"A! Bành lão bản..." Nữ nhân đứng bên cạnh hét lên một tiếng, muốn đi qua đỡ Bành lão bản lên, chỉ là bị Diệp Bạch quay đầu lại trừng mắt một cái, liền sợ tới mức lui về phía sau một bước, "Mấy người muốn làm gì? Mấy người muốn tạo phản sao? Mấy người chờ đó, tôi đi, đi gọi người đến!" Sau đó quay đầu bỏ chạy.

Diệp Bạch từ trên cao nhìn xuống nhìn Bành lão bản, nói: "Trước kia anh đã làm cái gì? Nói rõ ràng đi." Cậu hỏi đương nhiên chính là chuyện mình bị đóng băng, Diệp Bạch thân làm đương sự nhưng lại không rõ tình huống lắm.

Bành lão bản rầm rì đứng lên, kêu to: "Mày tên tiện nhân này, giả thanh cao cái gì? Muốn giả thanh cao thì mày cứ nằm mơ mà hỗn trong cái vòng luẩn quẩn này đi. Mày chờ đấy tao kêu người đến, xem mày còn kiêu ngạo được không?"

Diệp Bạch không sợ hắn, tìm thêm nhiều bảo tiêu tới cũng chẳng qua chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Nhấc chân một đá lên trên bả vai hắn, thân thể Bành lão bản còn chưa đứng lên được đã lại ngã chổng vó một cái nữa.

Phương Cảnh Thường trong lòng lập tức lộp bộp, hôm nay xem như đã cùng Bành lão bản kết thù oán luôn rồi, này cũng không dễ xử lý đâu, anh muốn bảo Diệp Bạch nhanh chóng dừng tay, chỉ là nghĩ lại, thù này đã kết rồi, người giống như Bành lão bản, ít hay nhiều căn bản cũng chẳng khác gì nhau cả.

Nhân ngư ảnh đế [ tàng kiếm ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ