☆Chương 23

1K 119 18
                                    

Thế nhưng....

Lục Quân Hi ngẩn ngơ, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có tình huống gạt người cùng một nam nhân hôn môi.

Xác thực nói, không xem như hôn, chỉ là đụng chạm một chút mà thôi. Dù sao cũng không phải nụ hôn đầu tiên cái gì, nụ hôn đầu tiên của hắn từ lúc sinh ra không tới vài ngày liền phụng hiến cho mẹ rồi, sau đó thứ hai thứ ba liên tiếp đều cho nhóm bảy đại cô bát dì cả, cho nên không phải là chạm một phát thôi nha, này không tính cái gì.

......... Mới là lạ.

Sau năm tuổi hắn không bị nhóm nữ tính thân thích thân miệng, nhiều nhất là bị chà đạp khuôn mặt mà thôi.

Yên lặng xem xét liếc mắt nhìn bị bản thân phản xạ có điều khiện đẩy Ngọc La Sát ra, Lục Quân Hi duy trì khuôn mặt bình tĩnh băng sơn, trong lòng thì đã như thế này 囧  một chút.

  Ngọc La Sát   cũng hơi hơi có chút ngây ngẩn cả người, nguyên nhân hắn ngẩn người không phải bản thân cùng Lục Quân Hi hôn môi, mà là...... Xúc cảm trên môi thật sự quá mức thoải mái, khiến hắn có chút cảm giác mong muốn được đền bù. Ngay tại thời điểm hắn đang cẩn thận thưởng thức phân tích biến hóa trong lòng, bất ngờ không kịp phòng bị Lục Quân Hi đẩy ra, may mắn phản ứng kịp lúc mông mới không chạm đất.

Phản ứng của Lục Quân Hi ngoài dự kiến của hắn, trong suy nghĩ của Ngọc La Sát, Lục Quân Hi và "Tây Môn Lục" ở cùng một chỗ, không có khả năng không có hôn qua đi? Tuy rằng loại suy đoán này hắn sẽ sinh ra ý nghi ghen tị điên cuồng. Nhưng xem đến biểu hiện của đối phương, giống như rất ngây thơ? Nhìn kỹ xem, trên lỗ tai còn có dấu vết hồng nhạt.

Ánh mắt Ngọc La Sát lóe lên một cái, chẳng lẽ Lục Quân Hi cùng "Tây Môn Lục" không có cái gì tiến triển?

Lúc đầu hắn muốn ngăn Lục Quân Hi lại, nhưng hiện tại.......

Nếu đã phát sinh ngoài ý muốn, Ngọc La Sát cũng không tính toán để lãng phí cơ hội Thiên Tứ này, hắn nâng tay nhẹ nhàng xoa mặt bóng loáng không tì vết của Lục Quân Hi, xúc cảm nhẵn nhụi.

Lục Quân Hi theo bản năng né về phía sau một chút, sắc mặt lạnh xuống: "Nơi này là Đỉnh Quang Minh." Coi chừng ngươi thụ đi lên, hóa thành tro bay đi xuống!

Ngọc La Sát lại nở nụ cười, mang theo chút hương vị tình sắc: "Quân Hi như thế cũng là... mỹ vị."

Lục Quân Hi: "........."

--- Mụ đản đây là cái tiết tấu gì đây?

"Mỹ vị"? Ngươi cho rằng đang ăn vịt nướng sao! Lấy lại bình tĩnh, Lục Quân Hi hiện tại thập phần có ý tưởng muốn ha ha đầy mặt Ngọc La Sát. Hơn nữa nửa tháng trước cãi lại khẩu thanh cái gì thích "Tây Môn Lục", lúc này mới qua thời gian bao lâu, liền bắt đầu đổi hướng lên người hắn? Tốc độ thay đổi này cũng quá nhanh đi? Mệt hắn còn vì đem người lơ đãng mang loan, có một chút áy náy!

--- Anh đây còn tin tưởng cái "chân ái" trong miệng ngươi một lần nữa, thì anh đây một đời không cưới được lão bà! (thắp cho cây nến nè)

Sau đó hắn rất có khí thế xoay người đi.

Nhìn Lục Quân Hi mặt lãnh giống như núi băng đi xa, tươi cười trên mặt Ngọc La Sát thoáng có chút chua xót.

Ma Giáo chi chủWhere stories live. Discover now