Chương 3

5.3K 72 0
                                    

Thẩm Tâm Duy đi về gặp mẹ mình, cô đi vào trong sân, thấy mẹ đang cắt hoa, bà rất nghiêm túc, giống nhu trên đời này khong còn chuyện nào quan trọng hơn nữa. cô đi tới chỗ Diệp Thục Phương, ôm cổ bà, "Mẹ, mẹ có nhớ con không?"

Đầu tiên Diệp Thục Phương cười, sau đó để kéo xuống, nhìn con gái cười.

Kể từ mấy năm trước bố qua đời, mẹ bị kích động, phản ứng chậm , nhiều việc không biết, mặc dù phần lớn nhìn qua giống như một người bình thường.

Diệp Thục Phương gật đầu một cái, lấy tay sờ sờ mặt con gái, nghiêng đầu trong chốc lát, "Anh trai con đã rất lâu không tới thăm mẹ rồi."

"Anh trai rất bận nha, chẳng lẽ giống như con một ngày không có việc gì sao? Chờ khi anh trai xong việc, nhất định sẽ tới thăm mẹ."

Diệp Thục Phương nghe vậy, gật đầu.

Thẩm Tâm Duy nhìn mặt mẹ mình càng ngày càng có nhiều nếp nhăn với tóc trắng, đột nhiên thấy chua xót. Mẹ trước kia là một người phụ nữ rất tài giỏi, người phụ nữ đằng sau bố, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, bố thường nói, nếu như không có mẹ, ông nhất định không thể thành công. Sau khi bố qua đời, mẹ lập tức lâm bệnh nặng, thân thể thì không sao, nhưng mẹ cứ như một đứa trẻ vậy.

Chỉ là bây giờ nhìn mẹ có vẻ không buồn không lo, cô lại cảm thấy, hình như vậy rất tốt. Nếu không mẹ biết tin anh trai mất tích, sẽ khó chịu tới mức nào, cộng thêm với tin hôn nhân của con gái tan vỡ, chắc chắn sẽ không chịu nổi!

Thẩm Tâm Duy trận trọng với mẹ, nói chút chuyện cười cho mẹ nghe, hơn nữa mẹ cười vui vẻ nhìn cô. Lúc ăn cơm , Thẩm Tâm Duy vừa dỗ vừa lừa, mẹ cũng ăn khá nhiều.

Sau khi ăn xong, cô đi bưng nước, rửa chân cho Diệp Thục Phương.

Chân của Diệp Thục Phương không đẹp, bị các bệnh ngoài da, móng tay chân rất quái dị. Trước khi bố qua đời, bố luôn cắt bỏ móng tay móng chân cho mẹ, hơn nữa vì móng quá dày, chỉ có thể khi bị sưng, dùng kéo với dao từ từ cắt.

Sau khi bố qua đời, chính là anh em bọn họ cắt móng tay móng chân cho mẹ.

Mẹ rất thông minh, ngồi yên đấy, để cho cô cắt.

"Tâm Duy thật biết nghe lời." Diệp Thục Phương đột nhiên cảm thán, "Thiếu Thành đâu rồi, tại sao nó không về cùng con?"

Đột nhiên cô thấy chua xót, "Anh ấy rất bận, đi công tác rồi mẹ ạ."

"Đàn ông mà bận là tốt, con cũng nên đối tốt với nó, nó sẽ biết, mới có thể về nhà."

Thẩm Tâm Duy gật đầu, "Con biết rồi, con sẽ đối tốt với anh ấy."

"Thiếu Thành là một đứa ngoan......"

Cô kiên nhẫn cắt móng chân Diệp Thục Phương, nếu như một thời gian không cắt, móng chân càng dài hơn, Diệp Thục Phương đi giày sẽ cảm thấy không thoải mái.

Sau khi cắt xong móng chân, cô lại cùng với Diệp Thục Phương xem tivi, muộn một chút, ngủ lại. Lúc ngủ, cô vẫn ôm mẹ thật chặt, giống như như vậy, cô mới có thể dựa vào.

Hôn Miên _ Lục Xu [Full]Where stories live. Discover now