Chương 14

2.4K 30 0
                                    

Thẩm Tâm Duy nhận được điện thoại của Nam Ngưng đúng lúc đang hỏi một đồng nghiệp vấn đề sâu xa nào đấy, vấn đề này đã quấy nhiễu cô lâu rồi, vẫn không tìm được cách giải quyết, cũng đúng lúc này, Nam Ngưng gọi tới. Gần đây cô cố gắng học hiểu phương diện kinh doanh, cũng không liên lạc với Nam Ngưng, cũng không biết sức khỏe Nam Ngưng ra sao, tâm tình bây giờ thế nào. Thẩm Diệc Đình là anh trai cô, cô đã lo lắng rồi, Nam Ngưng là vợ Thẩm Diệc Đình, hẳn còn lo lắng hơn. 

Nam Ngưng trong điện thoại nói đứt quãng, hơn nữa rất gấp gáp, Thẩm Tâm Duy đành phải nói ra hai tin tức hữu dụng, đột nhiên Nam Ngưng phát hiện cái gì đó, có liên quan tới Thẩm Diệc Đình.

"Được, em lập tức tới đây." Cô cúp điện thoại, cầm túi, vội vã chạy vào thang máy, chuẩn bị chạy tới chỗ nam Ngưng.

Kể từ khi Thẩm Diệc Đình và Nam Ngưng kết hôn, bọn họ liền dọn ra ngoài ở, thỉnh thoảng mới trở về biệt thự nhà họ Thẩm . Lúc mới bắt đầu, Thẩm Tâm Duy không hiểu sao bọn họ lại muốn dọn ra ngoài ở, cho đến lúc, có một lần, Thẩm Diệc Đình và Nam Ngưng trở về thăm mẹ cuối tuần, trong lúc vô tình cô thấy bọn họ đã cãi vã, từ đó về sau,Thẩm Tâm Duy không hỏi sao anh trai lại dọn ra ngoài ở.

Giữa chị dâu và anh trai, có vấn đề của bọn họ, hai người có vấn đề, nếu như vẫn ở trong nhà, bọn họ chắc chắn sẽ không ngừng che giấu, đồng thời không cẩn thận sẽ bị bại lộ, làm người nhà lo lắng, huống chi bọn họ không muốn ảnh hưởng tới Diệp Thục Phương lớn tuổi.

Thẩm Tâm Duy đi ra khỏi thang máy, vội vã ra ngoài công ty, cô chạy quá nhanh, tiếng giày cao gót vang lên, mà cũng vì quá vội, cô giẫm hụt một bậc thềm , trong nháy mắt thấy rất đau. Cô cúi người xuống, vuốt vuốt chân trái bị đau của mình, rất đau, nhưng không có gì to tát cả, đi khập khiễng, đi đến ven đường, gọi xe taxi, đi tới chỗ Nam Ngưng.

Chân không đau lắm , một lát sau không đau nữa. Nhưng lúc cô ngồi trong xe thì trong đầu lại nhớ ra một kỉ niệm trước kia. Cô nhớ lần đầu cô đi giầy mười phân, không dám đi xuống tầng, chỉ có thể lấy tay nắm chặt vào lan can, từng bước từng bước đi xuống. Hơn nữa bình thường ở trong phòng ngủ, cô còn đi giày cao gót đi tới đi lui, vì luyện tập đi giày cao gót, cô nói với Dương Hi Lạc, cô hi vọng rằng có mọt ngày đi giày cao gót có thể bước đi như bay, Dương Hi Lạc nói là cô cứ thích làm khổ mình, cô cũng chỉ cười, nói cô quá lùn, không có cách nào, chỉ có thể làm vậy.

Sau đó cô vẫn thủy chung với giày cao gót, ngay cả Dương Hi Lạc cũng không nói thói quen tự làm khổ của cô, bởi vì cô có thể đi giày cao gót mà như đi giầy đế bằng, mà đi giầy đế bằng cũng không quen. Cô đã quen với việc đi giầy cao gót, bởi vì cô phát hiện ra, đi giầy đế bằng thì cô đứng chung với Giang Thiếu Thành không hợp lắm , vì vậy liều mạng cố đi giầy cao gót, nhưng trong lòng cô, cô không muốn nói cho người khác biết, khi đó cô vẫn chỉ thầm mến anh, yên lặng làm tất cả, sợ người khác biết, chỉ coi đây là một chuyện cười bình thường.

Cô ngồi ở trong xe taxi, nhưng rất muốn vứt bỏ đôi giầy trên chân mình, mà chỉ suy nghĩ một chút thôi.

Cô đi tới chung cư mà sau khi Thẩm Diệc Đình cưới chuyển ra, môi trường xung quanh đây rất tốt, hơn nữa đằng sau còn có một trung tâm mua sắm , nhưng còn có một khu vườn không nhỏ ở đây, cơ sở vật chất tốt. Cô nhớ lần đầu tiên cô tới đây còn nói muốn đi thử máy tập thể hình ở đây, khi đó Thẩm Diệc Đình nói cô trẻ con, bởi vì câu này, cô không tới đây nữa, chỉ vì chứng minh giờ cô không phải là đứa trẻ, mà là một người phụ nữ, còn là người đã kết hôn.

Hôn Miên _ Lục Xu [Full]Where stories live. Discover now