Chương 31

2.5K 26 0
                                    

 Sau khi Thẩm Tâm Duy trở lại trường, bắt đầu lên lớp, trong khoảng thời gian cô rời đi, chương trình học cũng chưa chạy xa lắm , cô soạn bài xong, trực tiếp đi tới phòng học. Một lần nữa với bước chân vội vã đi trong sân trường, cô cảm thấy mình lại được khôi phục sức sống. Nếu như không phải lần này rời đi, cô không ngờ, cô sẽ nhớ công việc này đến thế, hơn nữa rất nhớ những sinh viên khả ái kia, cho dù đa số bọn họ chỉ cầm điện thoại chơi ở dưới bàn.

Cô vào phòng học, vẫn còn dư thời gian, trước cô còn cho rằng cô sẽ không quay lại giảng đường, vì vậy ở bữa cơm chia tay còn ôm sinh viên khóc, nhất là lúc hát tạm biệt, cô mất khống chế. Ban đầu kiên quyết từ chức, cho rằng một đi không trở lại, nhưng không lâu sau, cô lại trở về lần nữa.

Cũng không biết sinh viên của mình, có cười cô hay không.

Cô với tâm tình thấp thỏm đi vào phòng học, phát hiện hôm nay các sinh viên tới rất sớm , trong phòng học đã đầy người ngồi, cô nhớ trước kia cho dù hết tiếng chuông vào học lâu rồi, vẫn có học sinh vội vàng chạy vào. Các bạn học không ngừng tới sớm , hơn nữa còn rất yên tĩnh, điều này khiến cô càng lo lắng hơn. Cô đi lên giảng đường, đặt sách, vô tình xoay người,thấy xúc động. Mà toàn thể sinh viên dưới giảng đường đứng dậy, vỗ tay rối rít, "Hoan nghênh cô giáo Thẩm trở lại."

Trên bảng đen cũng có dòng chữ được viết bằng phấn: Hoan nghênh cô giáo Thẩm trở lại.

Chỉ là những từ đơn giản, lại làm cô che miệng, hốc mắt liền đỏ. Cô còn tưởng rằng, bọn họ sẽ che cười, cho rằng cô lật lọng, kết quả họ lại dùng cách này biểu đạt tình cảm .

Sau đó có bạn cán bộ đứng lên, nói rằng sau khi cô rời khỏi, họ không quen lắm . Cũng có học sinh xung phong nhận việc bày tỏ, phương pháp dạy học của cô rất tốt, khiến sinh viên này học được không ít điều, nếu như cô rời đi không trở lại, chắc môn tiếng anh này rất khó. Cũng có học sinh đứng lên nói rằng phương pháp dạy của cô rất dễ, khiến bọn họ học nhanh, cũng không đè nén, may là cô trở về rồi.

Các bạn học rối rít phát biểu ý kiến của mình, điều này làm cho Thẩm Tâm Duy rất cảm động, đồng thời cũng phát hiện ra, ít nhất cô làm tốt công việc giảng dạy, đây mới là sự nghiệp của cô, là một cô giáo dạy tiếng Anh với những sinh viên khả ái.

Cô khống chế được tâm tình của mình, để bọn họ ngồi xuống, trên mặt nở nụ cười, đây cũng là nụ cười thật lòng nhất của cô trong khoảng thời gian này, "Đừng tưởng rằng các bạn nói như vậy, thi cuối kì tôi sẽ nhẹ tay, tôi vẫn sẽ nghiêm khác như cũ."

Sinh viên cười, "Chỉ cần vẫn nghiêm khắc như thế, bọn em cũng không sợ nữa."

Thẩm Tâm Duy cũng cảm thấy thật thú vị, thành tích cuối kì của cô, luôn không gây khó dễ cho họ. Xem ra bọn họ cũng biết tính của cô, cho nên sau thi cuối kì, luôn có người gọi điện xin tha thứ.

Cô thu lại cảm xúc của mình, bắt đầu dạy học. Một nửa giờ học thì cô toàn kể các câu chuyện tiếng anh xưa, một mặt để tăng thêm hứng thú cho sinh viên, một mặt kích thích bọn họ cố học tiếng. Kể chuyện xong, tiếp tục dạy, số học sinh chơi điện thoại cũng giảm đi nhiều.

Hôn Miên _ Lục Xu [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ