Chương 25

2.8K 26 0
                                    

 Hình Nam Ngưng đã tung lên mạng, hơn nữa nhanh trở thành chủ đề nóng, cho dù là vậy, cảnh sát cũng không có đầu mối mới, mà bên bọn bắt cóc cũng không gọi điện. Thẩm Tâm Duy chỉ có thể cùng với hai bác Nam cầu nguyện Nam Ngưng có thể bình an trở về.

Bên kia, Lương Huy đã sớm mất đi kiên nhẫn, hình đã tung lâu, nhưng vẫn không có chút đầu mối nào, chờ đợi khá dài, khiến anh không vui vẻ. Huống chi Nam Ngưng bị trói chặt, người có vẻ tới cực điểm , không giãy dụa nữa, cũng không biết có mang tới hậu quả nghiêm trọng gì không.

"Làm sao bây giờ?" giọng Lương Huy không tốt lắm , hiển nhiên đã mất kiên nhẫn.

Đối với Lương Huy gấp gáp bây giờ, Giang Thiếu Thành lại bình thản hơn, "Chờ thêm chút nữa đi!"

Giang Thiếu Thành nhàn nhã thế khiến Lương Huy hơi khó chịu, anh lại nhìn máy theo dõi, Nam Ngưng vẫn bị trói, nhưng nét mặt của cô rất khổ sở, người ta nhìn cũng thấy một giây nữa cô cũng không chịu nổi, nhanh liền biến mất. Lương Huy nhíu mày, hình như đang làm quyết định gì đó, "Còn chờ... đợi thêm thì bên cảnh sát sẽ có thêm chứng cớ, nghe nói bọn họ đang loại bỏ người tới nhà họ Nam ngày đó, muốn tra ra người nào đưa đi."

"Ít nhất chúng ta có thể phán đoán một chút, đó chính là chúng ta truyền tin Nam Ngưng bị bắt cóc ra ngoài, nếu như Thẩm Diệc Đình còn sống thật, nhất định sẽ thấy, không cần phải lo lắng là cậu ta không thấy mới không xuất hiện, không phải sao?"

Lương Huy cười, "Cậu so với tưởng tượng của tôi còn tàn nhẫn hơn nhiều, dù sao cô gái này cũng từng là chị dâu của cậu ."

"Anh đều nói là chẳng qua, vậy thì đại biểu cho việc sắp không phải rồi."

Lương Huy lại theo lời Giang Thiếu Thành, tiếp tục chờ....

Mấy ngày nay cô chú ăn không ngon, cả ngày lẫn đêm đều nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, hoặc là nhìn vào điện thoại, sợ chỉ trong nháy mắt, thì họ không bắt được tin gì. Thẩm Tâm Duy nhìn thấy vậy, chỉ có thể yên lặng nấu cháo, dỗ bọn họ ăn một chút, người phải tốt lên, mới có thể chờ chị dâu về. Hai

bác Nam nghe cô nói thế, cũng ăn một chút, nhưng cô cái gì cũng không ăn được. Cô cảm thấy cuối cùng mình cảm nhận được tâm tình của anh trai lúc đầu, công ty gặp chuyện không may, mẹ ngã bệnh, em gái còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ có thể một mình đứng dậy. Thật ra thì trước kia cô cũng biết anh trai hy sinh nhiều, lại kiên cường, nhưng biết là một chuyện, cảm nhận được lại là chuyện khác. Bây giờ anh trai không ở đây, ở trước mặt cô cũng có hai người già, cô cũng muốn được khóc, có người cái gì cũng làm giúp cô, nhưng không được, bây giờ cô chỉ có thể chống gượng lên, cảm giác này rất đau khổ, khó chịu cho rằng một giây tiếp mình sẽ gục ngã, nhưng không ngừng động viên mình, mình không thể ngã xuống, nếu không hai bác không chống đỡ nổi, vì vậy cố gắng để mình kiên cường, vì vậy liền thay đổi có phần vô cảm , kiên trì, một lần lại một lần bảo mình cố gắng.

4 giờ chiều, có người gõ cửa nhà họ Nam , Thẩm Tâm Duy tới mở cửa, một người xa lạ, cô không biết. Lúc cô mở cửa, hai bác Nam cũng chạy tới, lúc thấy người này, kể cả có biến động nhỏ cũng kích thích hai người già này.

Hôn Miên _ Lục Xu [Full]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora