Chương 49

3.8K 34 0
                                    

Dương Hi Lạc nói cô rất thèm muốn cuộc sống của Thẩm Tâm Duy, quả thật có lúc rơi vào cảnh đau thương, có buồn có khổ sở có nước mắt, đến cuối cùng lại có kết cục hạnh phúc. Cuộc sống như thế vừa phong phú vừa thú vị, là cuộc sống mà Dương Hi Lạc rất khát vọng nhưng không cách nào thực hiện được. Đối với lời nói của Dương Hi Lạc, Thẩm Tâm Duy không ủng hộ, cũng không phản đối. So với nhiều người đã trải qua, cô từ nhỏ đến lớn không phải lo ăn mặc, thậm chí còn như lời Lương Nguyệt Lăng, cô muốn gì thì làm cái đó, ví dụ như việc yêu Giang Thiếu Thành, giành hết tâm tư để yêu. Mà phần cô không đồng ý chính là, cuộc sống không vì những lúc đau thương đấy mà khiến người ta ngưỡng mộ, mà là kết quả sau đó. Kết cục là hỉ (vui mừng), cũng nhờ những điều khó khăn kia khiến nó trở nên ý nghĩa hơn, chỉ khi nào kết cục là bi(bi thương), thì tất cả không có ý nghĩa..... So vậy, những truyện đã thành công đều là nhờ điều đó, nếu không ai lại xem thất bại đây?

Nhưng Thẩm Tâm Duy không phản bác lại Dương Hi Lạc, mỗi người nhìn vấn đề theo góc độ khác nhau. Thời điểm họ học đại học, cũng rất ngưỡng mộ một nữ sinh cùng phòng, bạn trai đối với cô ấy rất tốt, khiến người xem không ngừng hâm mộ. Cho đến ngày tốt nghiệp, Thẩm Tâm Duy mới nghe từ cô bạn đó nói, người bạn trai tốt trong mắt mọi người, toàn đi bắt cá hai tay, mà lúc phát hiện ra thì tất cả bạn bè chỉ trích là cô ấy làm nhiều điều sai.....

Góc độ khác, cho ra kết quả cũng khác thôi.

Nếu như Thẩm Diệc Đình chưa trở về, nếu như Giang Thiếu Thành không vậy, thì cuộc sống của Thẩm Tâm Duy cô, sẽ là bi kịch từ đầu tới cuối.

"Sức khỏe không có gì đáng ngại chứ?" Dương Hi Lạc bắt đầu quan tâm tới thân thể Thẩm Tâm Duy, thấy sắc mặt Thẩm Tâm Duy thay đổi, giảm bớt lo lắng. Dương Hi Lạc muốn hỏi chuyện mất tích của Thẩm Diệc Đình, nhưng cảm giác đó là phần không vui vẻ nên không nói ra nữa.

"Không sao, không bị gì cả." Thẩm Tâm Duy cười, "Trước khi tớ bị ngất, tớ nói cho bản thân rằng, nếu như tớ còn sống, tớ sẽ không ghét cậu nữa.... ừ, về sau tớ sẽ cố gắng."

Dương Hi Lạc lập tức xù lông, "Ghét bỏ tớ? Tại sao cậu lại ghét bỏ tớ? Tớ không ghét cậu lúc cậu lật mặt đúng không? Luôn bắt nạt tớ, mỗi lần toàn oán trách Giang Thiếu Thành thế nào ra sao, mười câu thì chín câu đều là anh ta.... Tớ bị giày vò thê thảm như thế, cậu còn dám ghét tớ à???"

Thẩm Tâm Duy nháy mắt, nháy lần nữa, "A, là tớ nói sai.... Hy vọng cậu không ghét tớ."

"Thế cũng chẳng khác biệt lắm ."

Dương Hi Lạc với Thẩm Tâm Duy nói tới chuyện khác, bạn đại học hồi đó, có nhiều người cũng nói chuyện được, thế mà giờ không liên lạc. Điều này khiến họ lại nhớ tới thời khó quên đó.

Giang Thiếu Thành ngồi ở ngoài hành lang, vẻ mặt anh bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Lương Huy đã chết, thi thể của anh ta cũng được đưa về. Một mình Lương Nguyệt Lăng chuẩn bị tất cả hậu sự. Lúc Giang Thiếu Thành tự mình tìm Thẩm Tâm Duy thì Lương Nguyệt Lăng đứng một bên, yên lặng nhìn những người này hành động, như thể muốn phòng Lương Huy thật lộn xộn. Giang Thiếu Thành chú ý động tĩnh bên kia, vì được khuyên ngăn đừng qua đó, anh cũng không cố, bộ dạng này của anh đúng chỉ tăng gánh nặng mà thôi, không giúp được gì.

Hôn Miên _ Lục Xu [Full]Where stories live. Discover now