Chương 8

3.6K 53 0
                                    

Giang Thiếu Thành lái xe tới "Dạ Sắc Lan San", vừa qua hoàng hôn, bên ngoài câu lạc bộ đã có một loạt hàng xe sang trọng để ở đấy, đều nói "Dạ Sắc Lan San" là ổ đốt tiền, lời này cũng không sai, ở đây từng có lời đồn, một bồi bàn không cẩn thận làm vỡ một bình rượu, giá tiền quá cao, anh ta không chịu nổi, trực tiếp nhảy lầu tự sát. Đối với người bình thường mà nói, chuyện đó quá xa với cuộc sống của mình, đối với những người giàu có ngồi ở chỗ này, chuyện như vậy, chỉ thấy buồn cười. 

Giang Thiếu Thành đi vào phòng thì Lương Huy vừa mới đến, thời gian cũng tính là vừa đúng.

Giang Thiếu Thành đi tới Lương Huy híp mắt, anh vốn cho là mình trở về, Giang Thiếu Thành sẽ đến nhận điện thoại, nhưng Giang Thiếu Thành không có, đây là Giang Thiếu Thành đang ám chỉ, quan hệ giữa bọn họ, không đến mức giữ lại chút độ nào.

Giang Thiếu Thành ngồi đối diện Lương Huy, sắc mặt Lương Huy không có chút mệt mỏi, ánh mắt sáng quan sát Giang Thiếu Thành, "Nguyệt Lăng vẫn tốt chứ?"

"Không tệ." Giang Thiếu Thành thuận tay cầm lên một ly rượu, tư thái anh tùy ý, khí chất cao quý, cùng với căn phòng thanh cao này rất hợp.

Lương Huy nâng ly rượu lên, "Cám ơn cậu đã chăm sóc cho em gái tôi."

Giang Thiếu Thành cười, nâng lên nhưng chưa uống, "Cô ấy là cô ấy, anh là anh."

Lương Huy sững sờ, lập tức hiểu, lời này anh ta nói là tự nói với mình, thái độ của Giang Thiếu Thành đối với Lương Nguyệt Lăng, không liên quan tới chuyện Lương Nguyệt Lăng là em gái Lương Huy, hơn nữa Lương Nguyệt Lăng cũng không liên quan tới nhà họ Lương, mà Lương Nguyệt Lăng cũng sẽ không liên lụy tới hợp tác giữa bọn họ.

"Nhưng em ấy vẫn mãi là em gái tôi, anh trai quan tâm em gái, điều này không sai." Lương Huy cười cười, vẫn ra hiệu cho Giang Thiếu Thành, cuối cùng vẫn uống rượu.

Giang Thiếu Thành thấy hành động của Lương Huy, lúc này mới uống một hớp nhỏ, "Thực sự không sai. Ngồi máy bay lâu như vậy, sắc mặt không tệ, ở nước Mĩ chơi vui sao?"

Lương Huy nghe được, không thể nín cười, "Được rồi, cũng đừng nói thế, cậu phải biết tôi đi nơi nào chứ."

Lương Huy tuyên bố đi nước Mĩ, đó cũng chỉ là nói thế mà thôi, nơi anh đi thực sự là Thụy Sĩ, nơi Thẩm Diệc Đình mất tích. Lương Huy điều tra nhiều lần, lúc đấy Thẩm Diệc Đình lên máy bay, hơn nữa cũng đến Thụy Sĩ, nhưng chỉ một mình như thế, mất tích, hơn nữa ở Thụy Sĩ không có bất kì ghi chép về cuộc sống nào ở Thụy Sĩ, điều này làm cho Lương Huy cảm thấy kỳ quái, vì vậy mới tự mình đi Thụy Sĩ điều tra, nhưng vẫn như cũ không điều tra được gì, nên lập tức trở về nước.

Giang Thiếu Thành nâng khóe miệng, "Tôi không thông minh như trong tưởng tượng cúa Lương tổng, Lương tổng nếu đã nói là đi Mỹ, tôi sao dám nghi ngờ chứ?" Anh chơi với ly rượu trong tay, "Huống chi tôi vẫn cho là, tin tưởng là tiền đề hợp tác, xem ra Lương tổng cũng không cho tôi như vậy."

Sắc mặt Lương Huy khẽ cứng lại, sau đó cười, "Nhiều năm qua rồi, tôi cẩn thận quá mức rồi, xin đừng chê bai. Quan hệ của Thẩm Diệc Đình với cậu, khiến cho tôi không thể không hoài nghi, huống chi hai người các cậu là bạn học nhiều năm với bạn tốt..... cuối cùng tôi nên đề phòng việc gì bất ngờ mới đúng."

Hôn Miên _ Lục Xu [Full]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang