Chương 18

2.3K 25 0
                                    

Ngày hôm sau tâm tình của Thẩm Tâm Duy cũng không tốt lên, cô suy nghĩ về nhiều thứ, kết quả là cái gì cũng không hiểu, chỉ làm được những điều cơ bản nhất, khi cô cao hứng viết phương án trước kia, thì mặc dù đối phương nhận được tài liệu cô gửi, nhưng không dám ở trước mặt cô mà nói, cô viết không được, phải thay đổi từ đầu đến cuối, điều này khiến cô thấy thất bại chưa từng có.

Khi cô đi tìm Mạnh Hạo, hi vọng Mạnh Hạo có thể đưa ra cho cô chút ý kiến, cô tìm được rồi thì phát hiện Mạnh Hạo đang bận việc mà Giang Thiếu Thành giao phó cho anh. Việc này khiến cô rất tức giận, cô đã trở thành một cái bóng với Mạnh Hạo, bây giờ Mạnh Hạo lại bị Giang Thiếu Thành thu phục nhanh như vậy, khiến cô cảm thấy mình bị phản bội, vì vậy mỉa mai Mạnh Hạo xong mới rời khỏi.

Cô cảm thấy tại sao mình lại thất bại như thế, Giang Thiếu Thành phải chịu trách nhiệm chủ yếu, mặc dù cô cái gì cũng không làm được, nhưng khiến Giang Thiếu Thành không thoải mái là có thể làm được, liền muốn làm phiền Giang Thiếu Thành. Nhưng cô còn chưa kịp tới phòng làm việc của Giang Thiếu Thành, đã được thông báo, hôm nay Giang Thiếu Thành sẽ không tới công ty.

Mặc dù nhiều khi cô rất tùy hứng, nhưng không thể tìm một người không thoải mái để đuổi kịp người ta trong công ty, cái này với chuyện cô ghét một người,giống như anh ta xuất hiện đúng lúc cô phát điên lên, thì còn ra vẻ ban đầu, nhưng nếu vì ghét một người mà chạy tới nhà người ta mà mắng, đây chính là vấn đề của mình rồi.

Vì vậy cô rất khó chịu vì không có chỗ phát tiết, sau đó cô lại gọi điện thoại hẹn với Dương Hi Lạc. Thời gian làm việc của Dương Hi Lạc rất tự do, bởi vì sau khi Dương Hi Lạc tốt nghiệp đại học, vinh quang đi trên con đường viết lách toàn thời gian, với cách nói của Dương Hi Lạc là làm vậy không bị lãnh đạo mắng, cũng không cần nhìn sắc mặt đồng nghiệp, hơn nữa còn có thể ngày ngày ở nhà đọc tiểu thuyết, bất lợi cũng có, nhưng không đáng kể.

Dương Hi Lạc đã từng bày tỏ nhiều lần, Thẩm Tâm Duy xuất hiện là một đề tài thực tế tốt, bất kể là tả thành câu chuyện thầm mến đơn phương hay là câu chuyện mỹ nhân ngư hay ngược luyến tình thâm cũng không tệ, nhưng Dương Hi Lạc vẫn chưa cầm bút viết, ý của cô là để xem chuyện này đã được đặt, chờ một ngày cảm hứng cạn kiệt thì liền lấy nữ chính thành Thẩm Tâm Duy mà viết. Vì không muốn biến thành nữ chính đáng thương dưới ngòi bút của Dương Hi Lạc, hàng năm Thẩm Tâm Duy chỉ luôn nói với Dương Hi Lạc là, chúc đời này cảm hứng của Dương Hi Lạc có liên tục không ngừng.

Dương Hi Lạc vừa nhận được điện thoại của Thẩm Tâm Duy, lập tức thay quần áo ra cửa.

Thẩm Tâm Duy thấy Dương Hi Lạc xong, cảm thấy rất xúc động. "Cậu là hoàn hảo nhất, hễ kêu là tới, để cho tớ cảm thấy mình không phải không quan trọng, ít nhất cậu vẫn quan tâm tới tớ."

"Tớ chỉ là đang mắc kẹt không viết được gì thôi....." Dương Hi Lạc rất thành thực, "Nhưng tớ phát hiện ra mỗi lần ở cùng với cậu, tớ đều có thể tìm được hướng để viết. Có phải cậu là khó chịu không? Không sao, tớ là thùng rác để cậu trút."

Hôn Miên _ Lục Xu [Full]Where stories live. Discover now