Chương 47

4.1K 44 0
                                    

Thẩm Tâm Duy có thể cảm thấy có người chạm vào mình, nhưng cô quá mệt, sức để mở mắt còn không có. Vì vậy chỉ có thể để mình ngủ say. Dù trong quá trình ngủ, cô cảm thấy mình đang chuyển động, cô nghĩ chắc mình đang có ảo giác, giống như ánh sáng lóe lên vậy. Chuyện tốt đẹp mong đợi nhất, là sau khi Lương Nguyệt Lăng tới nơi này, cô cũng biết rõ mình ở chỗ nào. Cô như bị nguyền rủa, nếu như mình vẫn nằm tại đây, kiếp sau cũng chỉ bị giam cầm , sau đó mãi mãi không trốn thoát được. Lúc này mới nhớ tới những gì đã mất đi, nhưng cô thật sự quá mệt, không muốn giãy giụa, không muốn mở mắt. Thế nên mới tự nói với mình, cô có thể đi rồi.

Dù sâu trong lòng mình không muốn thế, nghe tiếng bước chân ngày càng xa của Lương Nguyệt Lăng thì cô cũng biết, mình chỉ có thể đợi trong bóng tối. Cô không tức giận, không tức nổi, mọi người đều phải chịu trách nhiệm vì chuyện mình đã làm , như vậy mới có thiện ác hữu báo. Cô đã đoạt đi cái gì đấy của Lương Nguyệt Lăng, đây là sự thật không thể chối bỏ, mà lúc đó cô còn rất vui, hơn nữa còn hưởng thụ... Cô nên cảm tạ Lương Nguyệt Lăng mới đúng, Lương Nguyệt Lăng nói ra tất cả, khiến cô không hối hận về chuyện mình đã làm , người đàn ông cô yêu, chưa bao giờ phản bội cô, hơn nữa cũng yêu cô, như vậy là đủ rồi. Bỏ với giá cao, sau đó đạt được thứ mình muốn, hạnh phúc như vậy mới đáng để theo đuổi, chỉ là quỹ đạo của cô có phần thay đổi mà thôi, thu được hạnh phúc trước, sau đó mới phải trả giá.

Cô rất thỏa mãn, hơn nữa cảm giác như vậy mà chết đi, sắc mặt của cô rất trầm tĩnh, hình như ngủ rất ngon.

*************

Thẩm Tâm Duy còn rất yếu, đã lâu không được uống nước và ăn, khiến sức của cô đã tới cực hạn, giờ phút này yếu đuối nằm trên giường, truyền nước biển, cung cấp dinh dưỡng cho cô, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Mắt nhắm , hình như không muốn mở ra.

Giang Thiếu Thành ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn vợ mình, tầm mắt của anh trên cổ tay cô, cô không thích truyền nước, chỉ cần có một kim tiêm nhỏ trong mạch máu cũng khiến cô đau, huống chi còn châm từng này vào, nhưng mà giờ phút này, cô không giãy dụa không kêu ca, cứ ngoan ngoãn như thế. Trước kia cô bị ốm , người đau đầu nhất là Giang Thiếu Thành, không dịu được, Thẩm Tâm Duy không chịu truyền nước, tránh né các loại, khiến anh không thể làm gì. Anh hi vọng, nhìn thấy cô nhảy dựng lên phản đối, không muốn truyền nước ... Khóe miệng anh mơ hồ có nụ cười, cần gì nghĩ như vậy, cô không có vấn đề gì khác, chỉ suy yếu mà thôi, sẽ nhanh tỉnh lại.

Anh rất may mắn, Lương Huy chưa từng hành hạ cô, chỉ nhốt cô dưới mặt đất, nếu không... tỷ lệ xảy ra chuyện xấu này, anh sợ, vì vậy cấm suy nghĩ tiếp.

Thẩm Diệc Đình từ ngoài phòng bệnh đi tới, nhìn Giang Thiếu Thành một chút, đi lên trước vỗ vai anh, "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi ở đây cho."

Vết thương ở chân Giang Thiếu Thành còn chưa khỏi, cần nghỉ ngơi nhiều... Thẩm Diệc Đình nhớ lại, lúc cảnh sát gọi điện thoại tới thì Giang Thiếu Thành không quan tâm gì, chỉ muốn đi. Bọn họ tới nhà họ Lương, nghe Lương Nguyệt Lăng bên trong nhà có chút kì lạ, vì vậy một đám người bắt đầu điều tra trong phòng Lương Huy, bọn họ tìm đi tìm lại các đồ vật, vất vả mới mở ra cửa đi xuống....

Hôn Miên _ Lục Xu [Full]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz