Chap 13: Đau lòng

1.3K 86 3
                                    

JiYong đã sớm phát hiện ra dáng vẻ chật vật của SeungRi, những sợi tóc mai bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn, từ khoảng cách này, anh có thể lờ mờ thấy vết sẹo nhỏ bên gò má của cậu, ánh mắt cũng không còn sáng ngời như lần đầu gặp mặt, giống như thời gian qua đã khiến cậu mệt mỏi rất nhiều. Người con trai này trông thì nhát gan lại yếu đuối, nhưng nội tâm kì thực rất mạnh mẽ.

Anh cũng muốn nhìn xem đến khi nào cậu mới mở miệng nói chuyện! Chỉ cần nhớ lại hình ảnh cậu tựa đầu vào vai tên đàn ông khác, anh lập tức có cảm giác như mình bị cắm sừng, cho dù không hẳn là do cậu cố tình.

Từ bao giờ mà anh cho phép người khác vào phòng làm việc của mình trừ Yang quản gia? Từ bao giờ mà anh lại phân tâm khi làm việc? Tay đặt trên bàn phím gõ mấy dòng chữ ngắn rồi lại xoá đi, căn bản cả tâm trí đều đặt trên người của cậu, không cách nào tập trung nổi.

JiYong chưa từng thiếu phụ nữ bên người, cũng không quá quan trọng về vấn đề tình dục, nhưng từ lần đầu chạm vào người SeungRi thì lại bắt đầu thay đổi, giống như, cảm xúc của anh bị cậu chi phối?

Mặc kệ JiYong đang nghĩ cái gì, lúc này SeungRi không cầm cự được nữa, tay cậu bưng mâm thức ăn một lúc lâu cũng đã mỏi nhừ rồi, nếu anh ta còn tiếp tục im lặng thì sớm muộn gì mâm thức ăn trên tay cậu cũng bị hất đổ hết. Ngay lúc cậu cắn môi chuẩn bị lên tiếng, JiYong đột nhiên ngẩng đầu lên:

"Đem xuống đi, nguội rồi."

SeungRi trợn mắt liếc anh, dưới nhiệt độ phòng 20 độ mà thức ăn không bị nguội mới lạ đó! Cậu nén giận xoay người, xiêu vẹo đi xuống nhà bếp, sau đó trở lại trước cửa thư viện cầm dụng cụ lên tiếp tục lau nhà. Chẳng qua lúc này cậu thực sự mệt quá, mí mắt liên tục cụp xuống. Chưa đến nửa ngày đã thảm đến tình trạng này thì tiếp tục đến tối, cậu còn sống được sao? SeungRi ngửa đầu thở ra một hơi dài, sau đó bò xuống sàn nhà mà lau, chân quá mỏi, đứng không được.

JiYong kiểm tra camera thấy được hình ảnh này, lập tức tắt máy tính đi. Không xem, tâm sẽ không loạn.

Vất vả một ngày, sau khi tưới xong chậu hoa cuối cùng trong vườn cũng đã là buổi tối. SeungRi sáng giờ chỉ toàn ăn vội một ít cháu trắng, thời gian thở dốc còn chẳng có, đừng nói gì đến thời gian nấu cơm.

Cậu lê thân mình mệt mỏi trở về phòng, lúc đi ngang qua phòng của JiYong chợt nghe thấy âm thanh nói chuyện, khả năng cách âm của nơi này vốn không kém như vậy, nhưng cố tình cửa phòng của anh ta lại đang hé mở.

"A~Kwon tổng, chạm vào em...ưm..."

Tiếng phụ nữ rên rỉ cầu xin chợt dội vào tai SeungRi, thoáng chốc khiến cậu cứng đờ người, cánh tay vươn ra định đóng cửa phòng giúp JiYong cũng khựng lại giữa không trung. Cậu nghe nhầm rồi sao? Chẳng lẽ làm việc nhiều quá nên bị ảo giác?

"Xin anh...mau lên..."

Cô gái trong phòng lại lần nữa kêu rên thích thú, giống như muốn xác thực cho SeungRi biết chuyện bọn họ đang làm đúng là giống như trong tưởng tượng của cậu. SeungRi vội đem hai tay bụm chặt miệng mình, dưới chân mềm nhũn. Đã biết người đàn ông này không hề yêu cậu, nhưng dù sao bọn họ vẫn mang danh vợ chồng! Anh ta lại dám ngang nhiên dẫn người phụ nữ khác về phòng làm chuyện đồi bại!

Chuyển ver [Nyongtory] SeungRi!Em chạy không thoátМесто, где живут истории. Откройте их для себя