Chương 49

291 22 4
                                    


Đầu ngón tay Thẩm Chỉ hơi run rẩy.

Trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười bình tĩnh như trước.

Nhưng trong lòng phút mới chớp mắt đã tràn đầy một cảm giác không cách nào diễn tả, có lẫn chút ghen tuông, đánh tan nỗi dằn vặt đau khổ vì chia cách hơn một năm nay, chỉ còn lại vui mừng.

Hắn nhìn chằm chằm mấy dòng chữ ấy, nhìn hồi lâu, đầu ngón tay vuốt ve, tựa như còn có thể cảm nhận được cảm xúc dưới ngòi bút khi Khương Hành viết chữ.

Hắn chỉ nói bâng quơ vậy thôi, gì mà "mỗi ngày viết một câu nhớ ta" cũng chỉ là đùa giỡn, xem độ dày tập thư này... Có lẽ Khương Hành thật sự nghe lời mà viết lại tất cả.

Giật mình trong chốc lát, Thẩm Chỉ lưu luyến nhìn thêm mấy lần, thầm cười nhạo mình ấu trĩ, sau đó mới lật ra sau đọc tiếp.

Có thể thấy được Khương Hành viết rất nghiêm túc, nhưng hẳn là có mấy ngày liền hành quân vội vã, hoặc là chiến sự đột phát, nét chữ có hơi ẩu.

Đều là mấy chuyện lặt vặt, thỉnh thoảng sẽ viết dài một chút, kể phong cảnh nơi nào không tệ, sau này có thể dẫn hắn cùng đi ngắm.

Đọc tới cuối cùng, Thẩm Chỉ mới phát hiện ra đôi mắt đã nhoà đi, trên mặt đầy ẩm ướt.

Con ngươi rưng rưng xen lẫn ý cười, nghĩ thầm, điện hạ của hắn quả đúng là bình thường im tiếng, lúc nói mấy câu tâm tình lại ngọt chết người.

Để thư lại chỗ cũ, Thẩm Chỉ dụi mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc phát hiện trời đã gần tối.

Khương Hành bảo hắn chờ...

Thẩm Chỉ cố nén tâm tình chua xót cảm động, nhíu mày.

Tuy rằng Khương Hành còn sót lại chút ấn tượng về hắn, thế nhưng bầu không khi giữ hai người họ hiện nay rất kì cục... Hơn nữa hắn vừa rồi còn không kìm được mà rớt nước mắt, không biết mắt có đỏ bừng lên không, hai hôm trước lại vội vàng lên đường về kinh, phong trần mệt mỏi, dáng vẻ chắc chắn chẳng ra làm sao.

Nghĩ đến những điều này, Thẩm Chỉ bỗng muốn rút lui, nghĩ rằng về nhà nghỉ ngơi tốt rồi quay lại với Khương Hành, bước hai ba bước tới cửa, vừa đưa tay định mở đã có bóng người xuất hiện trước mắt.

Khương Hành vẫn duy trì động tác mở cửa, ánh mắt lạnh nhạt, cúi đầu nhìn hắn.

Tâm tình Thẩm Chỉ rất phức tạp: "..."

Hai người không nói gì nhìn nhau chốc lát, Khương Hành chợt nhíu mày, thoáng chần chờ rồi đưa tay chạm vào mặt Thẩm Chỉ.

Mềm mại.

Muốn bóp một cái.

Y nhịn được sự kích động này, nhẹ giọng hỏi: "Khóc à?"

Thẩm Chỉ không quá muốn thân cận với một Khương Hành mang ánh mắt xa lạ này, lui về phía sau, cười cong mắt, thề thốt phủ nhận: "Không hề. Điện hạ có thể tránh ra một chút được không?"

Nhạy cảm phát hiện Thẩm Chỉ đang tránh né, Khương Hành ngẩn người, không nhường đường mà trái lại còn cất bước tiến vào thư phòng, trở tay đóng cửa, giọng điệu thản nhiên: "Không được."

Công Chúa Một Mét TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ