Chương 53

104 7 0
                                    

Cứ nghĩ mãi đến một người không nên nghĩ, nếu ông trời tự dưng mở mắt, tình cảnh có hơi khó giải quyết.

Thẩm Chỉ nghĩ về huynh đệ Khương hoàng thị mấy ngày, trên đường hạ nha về phủ "may mắn" một chọi hai.

Chính là Khương Độ, và... Khương Ngô đã lâu không gặp.

Hơn nửa năm không gặp, Khương Độ trông vẫn hiền lành, chỉ là trầm tĩnh nội liễm hơn trước đây.

Thẩm Chỉ xoắn xuýt trong lòng, không hiểu được tại sao hai người này lại đi cùng nhau, khẽ mỉm cười chắp tay, hành lễ, tha thiết mong chờ nhìn hai người trước mặt, hi vọng bọn họ có thể tránh ra nhanh chút.

Một người tuy không thù nhưng người kia thì từng có.

Một người tuy nói không oán thế nhưng... cướp đệ đệ hắn ta cũng tính là oán nhỉ?

Muốn bọn họ chủ động tránh ra, đúng là có hơi khó.

Khương Độ quan sát Thẩm Chỉ một lát, cười cất tiếng trước, chỉ là miệng nam mô bụng bồ dao găm, nghe mà chói tai: "Đã lâu không gặp, không ngờ Tĩnh Hạc thăng tiến đến Thị Lang bộ Hộ, ngược lại là bản vương thanh nhàn, thật lòng chúc mừng Tĩnh Hạc."

Thẩm Chỉ còn không quên lí do khiến Khương Độ vào đại lao, chẳng biết sao lại buồn cười. Khương Độ bởi vì chuyện làm giả ngân phiếu với bộ Hộ nên bị liên lụy, tuy nói là "chưa toại", nhưng ai biết rốt cuộc có toại hay không.

Người này e là hận Khương Hành thấu xương, hắn là người của Khương Hành, lại là người của bộ Hộ, hận chồng thêm hận, chẳng biết trong lòng đang ấm ức thế nào. Thẩm Chỉ mỉm cười cùng Khương Độ nhìn nhau, nghĩ thầm có phải hắn ta rất muốn nhào tới cắn chết mình không.

Hắn sửa lại ống tay áo, cười híp mắt nói một câu khách sáo đến mình cũng cảm thấy dối trá, cuối cùng thấy người vô hình Khương Ngô hé miệng, nhẹ nhàng "ha ha".

Thẩm Chỉ chợt sợ hãi.

Quả nhiên là đáng sợ vô cùng.

Những lúc Khương Hành thấy cha hắn ngoài cười nhưng trong không cười cũng có cảm giác này ư?

Đầu đường phố xá sầm uất, hai vị này có ghét hắn đến đâu cũng không thể làm gì —— Thẩm Chỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhẹ giọng nói: "Không còn sớm nữa, gia phụ ở nhà chờ hạ quan về lắng nghe dạy dỗ, không bằng hẹn ngày gặp lại?"

Khương Độ cũng cười hiền lành: "Lắng nghe lời dạy muộn một phút cũng không muộn, sớm một phút cũng không sớm. Tĩnh Hạc bây giờ là người bận rộn, hiếm khi mới gặp được nhau, không bằng cùng uống với Thái tử điện hạ và bản vương một chén?"

Thẩm Chỉ thấy đau đầu không thôi —— đang yên đang lành tới giày vò hắn làm chi?

Hắn đang muốn mở miệng từ chối khéo, lại nghe thấy một tiếng "a" lạnh nhạt, Khương Ngô mở miệng cười, tuy rằng nụ cười đó cơ hồ không nhìn thấy độ cong: "Ngay cả chút mặt mũi Thẩm đại nhân cũng không cho cô?"

Thái tử đều cất lời vàng, vậy thì hết cách từ chối.

Thẩm Chỉ bất đắc dĩ gật đầu, yên lặng ngó ngó Khương Ngô, không quá tình nguyện đi theo hai người.

Công Chúa Một Mét TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ