CHƯƠNG 34

1.1K 75 8
                                    

"Dũng tuyền tương báo" của A Cửu, là trong thư phòng có thêm một ghế dựa to chà bá

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




"Dũng tuyền tương báo" của A Cửu, là trong thư phòng có thêm một ghế dựa to chà bá.

To đến mức hơi quá.

Đủ để nằm vừa hai người.

Thẩm Chỉ lúc đầu cũng không quá để ý, cho đến khi nhàn nhã tự tại nằm xuống, bị thứ gì đó cộm dưới lưng, móc ra mới thấy... là tị hỏa đồ. (hay còn gọi là xuân cung đồ =))))

Hai nam nhân, bóng người trùng điệp, tư thế tiêu hồn, bốc đầy lửa nóng, dâm ngôn lãng ngữ, khiến người không dám nhìn thẳng.

Tiện tay lật hai cái, Thẩm Chỉ trầm mặc: "..."

Thật giống như từ lúc đầu, A Cửu đã có hiểu lầm vi diệu gì đó.

Khương Hành tiến đến bên cạnh hắn, nghiêm túc đánh quá tập tranh, trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu nói: "A Cửu làm tốt lắm."

Có thể lập tức đoán ra A Cửu, A Cửu quả nhiên không tầm thường.

Thứ này một người xem thì thôi, hai người xem thực sự mờ ám không chịu nổi, huống hồ Khương Hành còn bày vẻ mặt tìm tòi mà tỉ mỉ nghiên cứu. Thẩm Chỉ đỏ mặt, đoạt đồ về tay mình, như không có chuyện gì xảy ra mà vứt đi, trên mặt nở nụ cười ôn hòa: "A Cửu càng ngày càng thích ăn đòn."

Đòi mạng à.

Mấy tư thế "ác chiến" kia, đều ở trên ghế nằm!!!

Ghế dựa dưới thân dường như biến thành một đống lửa, ngồi lên còn ngại bỏng người.

Khương Hành không phản đối, đè lại Thẩm Chỉ đang muốn lén lút chuồn đi, ánh mắt tối tắm, giọng điệu lại rất bình tĩnh: "Không phải lúc trước ngươi cầm đông cung đồ ở trước mặt ta xem đến hợp tình hợp lý à?"

Thẩm Chỉ sững sờ, tâm tư bay tới khoảnh khắc cách đây thật lâu.

Khi đó hắn mới vừa lên làm thư đồng của Khương Hành, cơ bản đều ở lại trong cung, Tàng thư các cũng không phải nơi người bình thường có thể đi vào, quy củ trong cung lại nhiều, làm chuyện gì, đi đâu cũng không tiện, ở đến phát chán, liền cầu viện đám bạn bè.

Không đến mấy ngày sau, bạn bè lén lén lút lút mang theo mấy quyển sách vào cung.

Đều là đông cung tên kia cất giấu.

Thẩm Chỉ không biết nên khóc hay nên cười, hắn cũng không phải chưa từng xem, chỉ là đối với chuyện nam nữ không nhấc lên nổi một tí hứng thú, tiện tay đặt lên bàn quên cất đi, ai ngờ lại để Khương Hành thấy được.

Công Chúa Một Mét TámWhere stories live. Discover now