CHƯƠNG 14

1.9K 174 11
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Trận phong hàn này đến vội vàng không kịp chuẩn bị, bệnh đi như kéo tơ, tựa như sinh sôi mọc rễ.

Thẩm Chỉ rốt cục cũng gặp được thị nữ trong phủ công—— tất cả đều là người may mắn sống sót bốn năm trước, nhìn thấy các nàng, Thẩm Chỉ cuối cùng cũng rõ ràng câu nói "bọn họ không tiện gặp người khác" của Khương Hành là có ý gì.

Trên mặt mấy thị nữ này nếu không phải vết đao chém thì là vết bỏng, vết tích còn lại trên từng khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp nhìn thấy mà giật mình, trông đặc biệt dữ tợn và đáng sợ.

Thẩm Chỉ không khỏi lòng sinh thương tiếc, lại nghĩ đến Khương Hành tận mắt nhìn thấy huynh trưởng bỏ mạng trong biển lửa, bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Đến ngày hưu mộc (ngày nghỉ), Thẩm Chỉ còn ngắc ngoải nằm trên giường, mấy ngày nay hắn đều ngủ mê man, một ngày khó có được mấy canh giờ tỉnh táo, lâu rồi không đau ốm, khi bệnh đến lại như núi đổ (đột ngột).

Mỗi lần mông lung buồn ngủ dường như đều có người ở bên cạnh nhìn hắn, chỉ là hắn không mở mắt nổi, không nhận ra là ai.

Ngày hôm đó sau khi uống thuốc xong, Thẩm Chỉ nhắm hai mắt yên tĩnh đợi, lúc cảm thấy đầu giường hơi lõm xuống thì mở miệng nói: "Công chúa, làm phiền Người gửi cho cha ta một bức thư, nói rằng hôm nay ta không về."

Trong thanh âm còn mang theo giọng mũi nồng đậm, âm cuối khẽ cất cao, nghe như đang làm nũng.

Khương Hành ngừng lại, bất động thanh sắc: "Ngươi biết là ta?"

Thẩm Chỉ mở mắt ra, cười cười: "Ta cũng không ngốc."

Khương Hành nhìn khuôn mặt tái nhợt xen lẫn ửng đỏ của hắn, có chút đau lòng, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng vạn năm như một: "Đã nói cho cha ngươi rồi, yên tâm dưỡng bệnh đi."

Thẩm Chỉ ê a hai tiếng, cọ cọ gối, quay đầu liền ngủ thiếp đi. Khương Hành chờ một lát, thấy hắn ngủ say, sắc mặt dịu dàng mấy phần, chỉnh lại đệm chăn, do dự một chút mới đưa tay sờ trán hắn.

Còn có chút nóng.

Nhiệt độ thấm vào đầu ngón tay, Khương Hành chậm rãi thu tay về, chăm chú nhìn Thẩm Chỉ, tâm tư không khỏi bay đến trận hỗn loạn bốn năm trước —— khi đó Thẩm Chỉ còn nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều lắm, gần như hấp hối, sốt đến gần như muốn chết đi.

Khương Hành nhắm mắt lại, nghĩ, đời này thứ y nắm giữ không nhiều lắm, thứ muốn cũng chẳng có bao nhiêu, điều muốn nhất chính là Thẩm Chỉ.

Công Chúa Một Mét TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ