Chương 46

368 25 5
                                    


Chẳng biết có phải do suy nghĩ quá nhiều hay không, chưa đến hai ngày Thẩm Chỉ đã nhận được thư của Khương Hành.

Vẫn như trước đây, chỉ dăm ba câu nhắn nhủ tình trạng gần đây, rất đơn giản rõ ràng. Thẩm Chỉ cầm thư, nhìn mấy chữ ít ỏi kia hồi lâu.

Là nét chữ Khương Hành.

Hắn nghĩ thầm, có chút xuất thần, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng tuyết rớt xuống mới đột nhiên hoàn hồn.

Cất thư cẩn thận, Thẩm Chỉ lại bắt đầu sinh hoạt trưước đây. Hộ Bộ nguyên khí đại thương, khôi phục mất một năm, cuối cùng cũng coi như có thể nghỉ ngơi, khuôn mặt Thẩm Chỉ luôn tươi cười hiếu khách, năng lực cũng không tệ, ở trong đó như cá gặp nước.

Tuy rằng sau lưng vẫn có người đồn đoán linh tinh, nhưng chỉ cần không nói trước mặt, mọi người cũng đều cười cười ngầm hiểu mà bỏ qua.

Vào trung tuần tháng hai, bầu trời cuối cùng cũng chuyển trong trở lại, những đám tuyết rơi không dứt suốt một mùa đông dần dần tan ra. Tuy nói "tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa", nhưng mùa tuyết này có hơi dài chút.

Thẩm Chỉ thấy bất an.

Quả nhiên hai ngày sau có chuyện xảy ra.

Một vùng băng cứng ở phủ Hoài Khánh ngăn trở đường sông, nước sông dâng lên, ban đêm đê bỗng nhiên vỡ. Nước sông lạnh lẽo nhấn chìm bao thôn trấn xung quanh, chết không biết bao nhiêu người, tri phủ phủ Hoài Khánh vốn muốn mở kho phát thóc, cứu trợ bách tính lại bị Tam ty Bố chính sử ngăn cản.

Lý do là chưa báo cáo lên triều đình, không được mở kho lúa. Tri phủ Hoài Khánh tri phủ mở lời châm chọc "hẳn là phải chờ tới lúc gạo thóc mốc meo mới có thể đến phiên bách tính", chẳng may xúc phạm đến vị Bố chính sử kia, đẩy vị tri phủ mới tiền nhiệm này một cái, khiến người nọ không cẩn thận ngã xuống thềm đá, hôn mê mãi chưa tỉnh lại.

Bố chính sử kinh hồn bạt vía, ép tin tức xuống dám báo cho triều đình, bách tính gặp tai hoạ vẫn luôn không nhận được trợ giúp, vừa bệnh vừa đói, suýt chút nữa thì khởi nghĩa vũ trang.

Lúc Thẩm Chỉ biết được tin này, không biết nên bày ra biểu tình gì.

Cẩu quan năm nào cũng có, đời này thắng đời kia. Giống như tham quan, giết cũng giết không hết.

Thánh thượng suốt đêm triệu mấy đại thần chủ yếu của Hộ bộ và Công bộ, kìm nén tính tình không mắng người, thương thảo một phen, chức trách quang vinh rơi xuống trên người Thẩm Chỉ.

Những người khác đều có chút ngạc nhiên, sau khi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng.

Tính tình bệ hạ gần đây càng không tốt, trước đây không lâu một đại thần chống đối ngay đương triều đã bị dứt khoát dẫn xuống đình đánh một trăm trượng, võ quan da dày thịt béo suýt bị đánh thành tàn phế.

Thẩm Chỉ nheo mắt, lĩnh mệnh, ngày hôm sau xuất phát.

Đi theo chính là người của phủ Đô đốc Ngũ Quân, Thẩm Chỉ xoắn xuýt thật lâu, luôn cảm thấy chuyến này đáng lo.

Công Chúa Một Mét TámWhere stories live. Discover now