Chương 48

346 26 0
                                    

 Trong lòng đã lờ mờ đoán được, Thẩm Chỉ lặng thinh chốc lát, chần chờ gọi một tiếng: "

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Trong lòng đã lờ mờ đoán được, Thẩm Chỉ lặng thinh chốc lát, chần chờ gọi một tiếng: "... Khương Hành?"

Giọng hắn luôn dịu dàng trong trẻo, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, giọng nói từ từ rơi xuống bên tai, có cảm giác êm tai khó mà diễn tả được.

Như có thứ mềm mại quen thuộc đánh thẳng vào tim.

Khương Hành ngẩn ra, đôi mắt yên tĩnh như hồ sâu tràn lên chút gợn sóng, ánh mắt nhìn Thẩm Chỉ có hơi kì lạ.

Lưu Vũ không nhịn được níu chặt lấy tay áo Thẩm Chỉ, muốn kéo hắn rời khỏi đây trước. Cậu vẫn luôn lừa Thẩm Chỉ một chuyện, là vì không muốn thấy cảnh thế này, kết quả do dự đến do dự đi... Thẩm Chỉ vẫn gặp được Khương Hành.

Thẩm Chỉ cau mày, chỉ cần suy nghĩ chút xíu là hiểu được.

Nhìn Khương Hành lạnh nhạt nhìn hắn, luôn cảm thấy "niềm vui bất ngờ" này mẹ nó đúg là đủ lớn —— vị họ Thẩm nào đó nho nhã hơn hai mươi năm, lần đầu tiên chửi tục.

Hắn quay đầu nhìn Lưu Vũ đầy khiển trách, nhỏ giọng gọi: "Khương Hành?"

Giọng Lưu Vũ càng nhỏ hơn: "Như ngài nhìn thấy..."

Khương Hành không đổi sắc mặt nhìn hai người đang châu đầu thầm thì.

Ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang nắm ống tay áo người thanh niên xa lạ của Lưu Vũ.

Khoảng cách rất gần gũi —— nhìn kiểu gì cũn thấy chướng mắt.

Thẩm Chỉ bình tĩnh lại, chậm rãi tiếp nhận "niềm vui bất ngờ" này, trong đầu bất đắc dĩ lóe lên mấy chứ "thiên đạo luân hồi", lại cảm nhận được mình bị một ánh mắt khóa chặt lấy.

Hắn ngẩn người, quay đầu nhìn lại, vừa vặn sa vào ánh mắt trầm lạnh của Khương Hành, thuận theo phương hướng cúi đầu xuống, thấy bàn tay Lưu Vũ đang nắm lấy tay áo hắn.

Thẩm Chỉ nhất thời không biết nên khóc hay cười: "..."

Công Chúa Một Mét TámWhere stories live. Discover now