CHƯƠNG 1

10.7K 558 81
                                    

Ánh lửa đầy trời

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




Ánh lửa đầy trời.

Xà ngang bị ngọn lửa diễm lệ đốt cháy không ngừng rơi xuống, tiếng kêu la thống khổ ngợp trong khung cảnh khủng bố bạo liệt, gần như thiêu sống người trong biển lửa, phòng ốc ầm ầm sụp đổ.

Trong ánh lửa, một gương mặt tràn đầy vết máu và nước mắt, kinh hoảng sợ hãi nhìn sang, đưa tay muốn cầu cứu, nhưng một giây sau đã bị hỏa diễm tranh nhau nuốt chửng.

Trong phòng, người đang ngủ dường như không được an ổn lắm bất chợt mở mắt ra, đầu đầy mồ hôi lạnh ngồi dậy, thở hổn hển thật lâu mới bình ổn lại.

Lập tức, không phụ sự mong đợi của mọi người, tiếng gọi lần thứ bảy tối nay vang lên.

"Thẩm Tĩnh Hạc!"

Ngoài phòng, Thẩm Chỉ dựa vào cây cột mơ màng ngủ, mí mắt nhấc lên, rất muốn làm bộ không nghe thấy, lại bị đồng liêu bên người chọt chọt.

"Điện hạ gọi ngươi đấy."

Người mang trọng mệnh, thân bất do kỷ.

Nam tử theo thói quen chậm rì rì mở mắt ra, nhe răng với đồng liêu đang la rầy, lộ ra nụ cười không quá hiền lành. Mặc cho tính nết hắn khiêm tốn, ôn văn nhĩ nhã, bị sai khiến cả ngày, còn bị vị chủ tử ngủ trong phòng kia giằng co đến nửa đêm cũng thực sự có chút phiền lòng bực bội.

Thẩm Chỉ vừa suy nghĩ xem đến tột cùng mình đã làm điều thương thiên hại lý gì mới bị ném tới nơi này làm việc, vừa đẩy cửa đi vào.

Chính chủ náo loạn lúc nửa đêm dựa vào bên giường, khuôn mặt thanh diễm tràn đầy khốn đốn vẫn quật cường chống đỡ, không chịu an ổn mà ngủ một giấc. Thấy hắn đi vào, vị chủ tử quý giá nâng cằm lên, mặt không biểu tình, giọng nói trung tính trong trèo vang lên: "Ta không ngủ được, hát một bài cho ta nghe."

Thẩm Chỉ banh mắt nhìn trời, từ trước đến giờ ở nhà hắn đều ngủ thẳng cẳng từ giờ Tuất tới giờ Tỵ, luôn kiên trì như vậy. Nhưng mà bây giờ đã là giờ Dần, đến cả cái gối đầu hắn còn chẳng được sát bên.

Trong mắt không khỏi hơi ngấn lệ , Thẩm Chỉ có nề nếp mà hành lễ, lời nói ôn hòa nhỏ nhẹ: "Điện hạ, hạ quan là ngự tiền nhất đẳng đới đao thị vệ, bảo vệ an nguy phủ công chúa, bảo vệ công chúa điện hạ chu toàn..."

"Cho nên?"

"Hạ quan không biết hát."

Quý công chúa điện hạ nhàn nhạt nói: "Vậy bổn công chúa cần ngươi làm gì?"

Công Chúa Một Mét TámWhere stories live. Discover now