CHƯƠNG 27- PHẦN 1

1.2K 100 7
                                    

Trong nháy mắt Thẩm Chỉ chỉ cảm thấy cái lạnh ngày thu thấm vào tận xương, làm huyết dịch toàn thân hắn như kết đầy sương lạnh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




Trong nháy mắt Thẩm Chỉ chỉ cảm thấy cái lạnh ngày thu thấm vào tận xương, làm huyết dịch toàn thân hắn như kết đầy sương lạnh.

Khương Hành... Chết không toàn thây?

Thẩm Chỉ thả Vệ Thích Chi ra, sắc mặt mờ mịt, một lát sau mới trầm thấp lẩm bẩm: "Không thể nào!"

Khương Hành làm sao có thể chết được!

Y từ trong ánh lửa mưa máu giãy dụa bò ra ngoài, trên người còn gánh hai mạng của mẫu thân và muội muội, thậm chí là oan hồn từ trên xuống dưới nhà họ Đỗ, ẩn nấp ở kinh thành bốn năm, y còn chưa báo thù, làm sao có thể cứ như vậy mà chết.

Vệ Thích Chi có chút không đành lòng: "Thẩm Tĩnh Hạc, ngươi cần gì phải vậy chứ..."

Thẩm Chỉ chợt nhớ tới một chuyện, đỏ mắt ngẩng đầu lên: "Thi thể đâu? Ngươi tận mắt nhìn thấy?"

"Ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng tất cả mọi người ở đó đều thấy được..."

Thẩm Chỉ nói: "Tất cả mọi người?"

Vệ Thích Chi gật gật đầu, nhíu mày lại: "Thẩm Tĩnh Hạc, ngươi... Đừng nói ngươi điên rồi nhé?"

Đôi tròng mắt đen như mực của Thẩm Chỉ dõi theo hắn ta nửa ngày, đột nhiên lộ ra một nụ cười nhã nhặn, ôm tay vái chào, lên tiếng cáo từ.

Lưu lại Vệ Thích Chi đầy mặt mờ mịt đứng tại chỗ, trong lòng nổi sóng: Thẩm Chỉ điên rồi!

Thẩm Chỉ trở thành kẻ điên trong mắt người khác chậm rãi trở về phủ, may mắn làm sao mà vừa vặn đụng phải Thẩm thượng thư chuẩn bị đi ra ngoài.

Thẩm Duy Phong tức giận đến mức râu mép vểnh lên, trừng mắt gọi Thẩm Chỉ lại: "Bệnh chưa khỏi còn muốn đi đâu!"

Thẩm Chỉ cười nói: "Ở trong phòng nằm lâu như vậy, có hơi bức bối, đi ra ngoài giải sầu."

Nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, Thẩm Duy Phong lại có chút nhẹ dạ, nghiêm mặt trách cứ vài câu rồi gọi người đỡ hắn về phòng nghỉ ngơi.

Thẩm Chỉ thật ra không sao cả, sờ sờ hồng tuyến không còn đeo trên cổ tay, chợt hối hận nhất thời kích động đem dây đỏ trả lại người ta.

Hắn ở trong lòng gọi thầm tên Khương Hành, mắt lườm một cái vào không khí, bỗng có tí ẩm ướt.

Khương Hành.

Ngươi còn có thể tặng lại hồng tuyến cho ta hay không?

***

Thẩm Chỉ bệnh còn chưa hết, Thẩm Nghiêu và Thẩm Tú Tú đã nhận được mấy phong thư giục về thư viện.

Công Chúa Một Mét TámWhere stories live. Discover now