CHƯƠNG 9

1.8K 162 12
                                    

                  

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.




                  

Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai Thẩm Chỉ đã bị Khương Hành kéo ra khỏi cửa.

Lúc lên xe ngựa hắn còn mơ màng, dựa vào xe ngựa ngáp một cái, thật lâu sau mới tỉnh táo hồi thần, như nhớ tới cái gì mà xốc màn xe lên nhìn ra bên ngoài, cười híp mắt kêu một tiếng: "Phu xe đại ca?"

Quay lại chính là một gương mặt xa lạ.

Thẩm Chỉ hiền hoà nói một câu chào, buông mành xuống, nhìn về phía Khương Hành đang nghiêm túc ngồi trên tiểu tháp đọc sách, nghĩ mãi mà không ra: "Công chúa, bọn A Cửu với Lưu Vũ không đi theo sao?"

Khương Hành ngẩng đầu, ý tứ hàm xúc không rõ mà liếc hắn, thanh âm đạm nhạt : "Ngươi đi theo, yên lặng chút."

Thẩm Chỉ chẳng ừ hử gì mà nhíu mi.

Khương Hành sâu kín nhìn chằm chằm Thẩm Chỉ, đôi môi khẽ động, vẫn không nói ra điều gì, lặng im một lát, cực kỳ hiểu ý nói: "Ngủ tiếp đi, tới bách hoa viên còn xa lắm."

Điện hạ đúng là săn sóc số một a!

Thẩm Chỉ mạn bất kinh tâm nghĩ, ngáp dài lắc lắc đầu. Dù không đáng tin cũng phải nhìn thời cơ, coi như công chúa điện hạ lợi hại, hắn tốt xấu còn mang cái danh thị vệ.

Nghĩ đến sau đó còn phải gặp một đám danh viện (tiểu thư danh gia), cũng không thể lôi tha lôi thôi làm mất mặt mũi phủ công chúa và Thẩm phủ, Thẩm Chỉ cúi đầu chậm rãi sửa lại y phục. Khương Hành nhìn người bình thường lười nhác đến cực điểm đem mình vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề, nghĩ đến một khả năng nào đó, mí mắt không khỏi giật một cái.

Y để sách xuống, mặt không cảm xúc: "Ngươi muốn gặp vị hồng nhan tri kỷ kia sao, khẩn cấp như thế?"

Thẩm Chỉ có chút mê man: "Hả?"

Khương Hành ngữ khí bình thản, bàn tay lại không tự chủ được nắm chặt: "... Là muội muội của Vệ Thích Chi."

"Điện hạ hiểu lầm rồi." Thẩm Chỉ khép lại ống tay áo, ngẩng đầu lên khẽ cười, tấm mành bên cửa sổ bị gió nhấc lên, có ánh nắng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn tuấn nhã của hắn, nửa khuôn mặt nhuộm trong vầng sáng kim sắc, đường nét vốn ôn nhuận hiện ra càng ôn nhu, đẹp đến chói mắt.

Khương Hành hô hấp đình trệ trong nháy mắt, vừa muốn nói cái gì cũng quên mất, có chút chật vật rũ mắt xuống, không nhìn Thẩm Chỉ nữa.

Công Chúa Một Mét TámDonde viven las historias. Descúbrelo ahora