Chương 40

739 53 3
                                    

Thẩm Chỉ như bị sét đánh, trong đầu nổ đùng một tiếng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




Thẩm Chỉ như bị sét đánh, trong đầu nổ đùng một tiếng.

Thân thể Khương Hành dính sát hắn, nhận ra đùi mình bị thứ cồm cộm cọ phải, hắn hiểu ngay tắp lự.

... Xuân dược?

Khương Độ ăn no rửng mỡ đi hạ xuân dược cho Khương Hành hả?

Thẩm Chỉ còn đang suy nghĩ, liền bị Khương Hành ý thức không tỉnh táo lắm nâng mặt hôn lên.

Động tác của y có hơi thô bạo, như muốn trực tiếp ăn Thẩm Chỉ, lửa nóng triền miên giữa môi răng, hút gặm cắn đến mức Thẩm Chỉ thấy đau. Chân cũng không an phận mà cọ xát, Thẩm Chỉ tránh không được, chỉ có thể cố gắng suy nghĩ rốt cuộc chuyện này là sao.

—— thoạt nhìn có vẻ không phải là xuân dược mạnh, bằng không vừa rồi ở trong cung đi nửa vòng đã sớm phát tác.

Thẩm Chỉ nghĩ đi nghĩ lại, phía sau lưng phát lạnh.

Vừa rồi, nếu Khương Hành không phải bởi vì hắn mà xin cáo lui xuất cung trước, phát tác trước mặt đủ loại quan lại, vậy hậu quả khó mà lường được.

Cho dù tra ra là Khương Độ làm thì sao chứ, chỉ là hạ chút xuân dược không nguy hiểm đến tính mạng, hoàng thượng không thể căn cứ vào "thủ túc không thể tương tàn" cứng rắn trừng phạt Khương Độ... Cho dù trừng phạt thì đã có sao, trước mặt mọi người bởi vì dược tính làm ra trò hề, cũng đủ để trở thành vết nhơ vĩnh viễn khó rửa sạch của Khương Hành.

Nếu gây ra loại bê bối như vậy, Khương Hành nghĩ cũng đừng nghĩ đặt chân ở chốn kinh thành này nữa.

Thật nham hiểu.

Thẩm Chỉ âm thầm cắn răng, lại bắt đầu cân nhắc giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào, bên vai chợt đau nhói —— quần áo hắn chẳng biết tự lúc nào đã bị kéo thành lỏng lẻo, lộ ra non nửa lồng ngực cùng đầu vai mượt mà, Khương Hành không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên nặng nề cắn lên vai hắn.

Thẩm Chỉ bị đau hít một tiếng, lại không đẩy y ra, nhỏ giọng nói: "Khương Hành, ta đau..."

Nghe thấy giọng hắn, Khương Hành ngừng lại động tác, mùi máu tanh trong miệng cũng làm y thanh tỉnh hơn chút. Y cắn răng, dùng sức mạnh ý chí ép mình tách khỏi người Thẩm Chỉ, hai má ửng đỏ, ánh mắt lại thanh minh không ít: "Tĩnh Hạc... Đừng tới gần ta."

Thẩm Chỉ không quan tâm tới vết thương trên vai, hắn nhìn Khương Hành viền mắt cũng đỏ lên, trong lòng lập tức quyết định, cau mày nói: "Ta giúp ngươi giải xuân dược."

Công Chúa Một Mét TámWhere stories live. Discover now