CHƯƠNG 30

1.4K 112 16
                                    

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou télécharger une autre image.


Vị thái tử gia này nổi danh là không quan tâm đến mọi chuyện, dường như cũng không để ý đến việc địa vị của mình lúc nào cũng khó giữ được, Thẩm Chỉ vốn cho là y sẽ chỉ ngồi chờ chết, không nghờ vẫn không nhịn được mà ra mặt.

Thẩm Chỉ sửa sang lại bề ngoài, vừa suy nghĩ vừa trưng ra bộ dạng nho nhã lễ độ mà Khương Hành vừa yêu vừa hận, ra khỏi phòng nghênh tiếp vị khách quý khó gặp này.

Thái tử tới đầy bình thản, xe ngựa dừng trước cổng phủ Uy Viễn bá, lúc Thẩm Chỉ đi ra, vị chủ nhân kia còn chưa xuống xe, chờ Thẩm Chỉ lại gần mới vén mành xe chậm rãi đi ra.

Là một thanh niên tuấn tú làn da tái nhợt, thái độ thần sắc đều là nhàn nhạt thản nhiên, không có gì đặc biệt làm người ta chú ý, cúi đầu xuống, ném vào trong biển người thì sẽ biến mất không còn tăm hơi, dần dần tan biến.

Quả thật trăm nghe không bằng một thấy ——

Trong lòng Thẩm Chỉ còn đang nghi ngờ thái tử đây tới làm cái gì nhưng vẫn mỉm cười hành lễ: "Hạ quan bái kiến Thái tử điện hạ!"

Trên bầu trời mưa tuyết đang rơi, Khương Ngô che miệng ho nhẹ hai tiếng, kéo chặt áo choàng trên người, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chằm chằm Thẩm Chỉ, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng gật đầu: "Thẩm công tử, không cần đa lễ."

Giọng nói... có chút quen tai.

Thẩm Chỉ âm thầm nhíu mày. Ký ức hắn đã khôi phục, nhưng trong đầu không tìm ra nổi tình tiết nào liên quan tới Khương Ngô.

Cho dù có khả năng từng thấy, thế nhưng ngay cả một tí ấn tượng đều không có, sao lại cảm thấy giọng nói quen tai?

Nghi ngờ rồi lại nghi ngờ, Thẩm Chỉ vẫn mời Khương Ngô tiến vào phủ.

Khi Khương Ngô im lặng không nói, ánh mắt luôn có chút ngẩn ngơ, như là hồn đã rời thân. Thẩm Chỉ gọi vài tiếng không thấy đáp lại, cũng không tức giận, đẩy chén trà mình pha tới, yên lặng che tay áo cười sâu xa.

Một lát sau Khương Ngô mới nâng chén trà khẽ nhấp một ngụm, con ngươi màu nâu nhạt chợt lóe lãnh ý, nhẹ nhàng mở tôn khẩu: "Trà hoa mẫu đơn trắng thượng hạng. Nếu cô nhớ không lầm, hình như chỉ có đất phong của nhị đệ mới sản xuất loại trà này."

Khương Độ thỉnh thoảng tặng ít đồ đến đây, Thẩm Chỉ không thể trực tiếp từ chối —— đánh mặt người ta rõ ràng như vậy làm sao ổn, nên đều để vào trong kho, e là lúc hạ nhân lấy trà bánh đã chọn nhầm thứ rồi.

Công Chúa Một Mét TámOù les histoires vivent. Découvrez maintenant