CHƯƠNG 37

789 48 3
                                    

           

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.




           

Chương 37:

Thẩm Chỉ trầm mặc, lui về phía sau, lòng còn băn khoăn chuyện Thẩm Tú Tú và A Cửu, suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng đá đá Khương Hành: "Hầy, A Cửu đâu?"

"Bồi em gái ngươi rồi." Khương Hành cũng không giận, duỗi tay nắm lấy cái chân đang làm loạn của hắn, nhẹ nhàng vuốt mu bàn chân trắng nõn, chợt nói: "Hai ngày nữa trong cung có yến."

Thẩm Chỉ đau đầu, hắn dễ mệt mỏi, nhưng loại đại yến kiểu này lại không thể không đi.

Khương Hành không nhiều lời, ngồi yên chốc lát, sau đó đè lên người Thẩm Chỉ cùng hắn quấn quýt, thấp giọng nói: "Sắp tới không thể tới đây."

Thẩm Chỉ ôm cổ y chớp mắt mấy cái: "Không phải mới vừa hết bận sao?"

"Hộ bộ bằng mặt không bằng lòng, che che giấu giấu, có hơi khó chơi." Khương Hành nói, thấy Thẩm Chỉ nghi hoặc, mới nhớ mình quên giải thích, thấp giọng nói, "Hoàng thượng phân phó ta cùng Cẩm y vệ âm thầm điều tra chuyện ngân phiếu giả."

"Ám phường không phải đã bị loại bỏ rồi sao?" Thẩm Chỉ còn nhớ Khương Hành từng dẫn hắn đến một tòa nhà lớn bí mật gặp một người.

Khương Hành lắc đầu: "Hai ngày trước, trong quan ngân Hộ bộ thu về, phát hiện mấy trăm tấm ngân phiếu giả, con dấu trên đó đều là mới."

Chuyện ngân phiếu gió nếu có tiếng gió lọt ra, sợ rằng các tiền trang (ngân hàng tư nhân) lớn đều sẽ bắt đầu từ chối thu quan ngân.

Thẩm Chỉ suy nghĩ chốc lát, hỏi: "Cẩm y vệ điều tra đều nơi nào?"

Lần trước là Ngũ Quân phủ đô đốc tự mình lĩnh mệnh đi bắt từng nhóm ấn chế (in ấn + chế tạo) ngân phiếu giả, lần này Cẩm y vệ ra tay, hiệu suất nếu thấp hơn so với Ngũ Quân phủ đô đốc, nghe thôi cũng làm người ta buồn cười.

"Mấy địa phương nhỏ đầu đường cuối ngõ. Trước đều là điều tra ở bên ngoài, lần này còn chưa rời kinh, trong kinh không hẳn không có vấn đề." Sợ cọ xát sẽ ra lửa, Khương Hành chỉ hôn nhẹ trán Thẩm Chỉ rồi buông hắn ra ngồi xuống.

Nào ngờ y mới ngồi xong, Thẩm Chỉ liền lại gần, chậm rãi khoan thai thay y chỉnh lại quần áo tóc mai, qua thật lâu mới nói tiếp: "Nếu sợ đứng sau đèn tối, ngoại trừ kinh thành, một ít thôn nhỏ bên ngoài cũng có thể điều tra một chút."

Khương Hành nỗ lực trấn định mà suy tư, gật gật đầu. Đáng tiếc Thẩm Chỉ không hề tự giác, lúc ẩn lúc hiện trước mặt y, lắc đến nỗi lòng y khó có thể bình tĩnh, liền dứt khoát ôm người tới bắt nạt, ôn tồn hồi lâu, thấy sắc trời không còn sớm liền rời đi.

Công Chúa Một Mét TámOnde histórias criam vida. Descubra agora