CHƯƠNG 3

4.8K 336 18
                                    

Hiển nhiên A Cửu có chút ngạc nhiên vì sao Thẩm Chỉ lại chạy tới phủ công chúa làm thị vệ, nhưng thông minh không hỏi ra miệng, chỉ vừa chú ý động tĩnh xung quanh, vừa trò chuyện cùng Thẩm Chỉ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




Hiển nhiên A Cửu có chút ngạc nhiên vì sao Thẩm Chỉ lại chạy tới phủ công chúa làm thị vệ, nhưng thông minh không hỏi ra miệng, chỉ vừa chú ý động tĩnh xung quanh, vừa trò chuyện cùng Thẩm Chỉ.

Khương Hành không có mặt ở đây, Thẩm Chỉ thu liễm tính tình, khẽ mỉm cười, rặt vẻ nho nhã lễ độ. A Cửu không nhịn được nhìn hắn thêm vài lần, thầm nghĩ đừng nói vị này cố ý vô lễ trước mặt công chúa đấy nhé!

Thẩm Chỉ chớp đôi mi dài, nhìn ánh mắt A Cửu là đoán được tâm tư cậu, nụ cười càng sâu thêm. Hắn đúng là có mấy phần cố ý, muốn làm cho Khương Hành ghét hắn, sớm đuổi hắn đi, nhưng mà... ở trước mặt Khương Hành lại vô ý thức mà yên tĩnh lại, thật là kỳ cục. Hơn nữa Khương Hành tựa hồ có một loại khoan dung kỳ lạ với hắn. Thẩm Chỉ sờ sờ cằm, lộ ra một nụ cười ôn hoà ấm áp.

Không khiêu chiến đến điểm giới hạn, làm sao có thể thoát khỏi bãi nước đục này chứ. Ba người chờ ngoài bìa rừng gần nửa canh giờ, phủ công chúa quy củ không nhiều nên thuộc hạ ở chung với nhau cũng tương đối thoải mái, Thẩm Chỉ mỉm cười nghiêng đầu nghe A Cửu nói chuyện, thỉnh thoảng xen vào đôi câu. Lưu Vũ không nói một lời, yên lặng nghe.

"Lâu rồi không có thích khách..." A Cửu thở dài, "Cũng không biết có phải là dư nghiệt của đám tặc nhân bốn năm trước hay không."

Thẩm Chỉ hơi nghi hoặc: "Bốn năm trước?"

A Cửu vẻ mặt giữ kín như bưng, ngữ khí mang theo đồng tình: "Chính là sự kiện kia đó, ôi, công chúa thực là một người đáng thương mà."

Thẩm Chỉ có hơi ngẩn ra. Hắn quên mất rất nhiều chuyện, cũng sẽ không bỏ công đi nghe ngóng chuyện gì. Đối với chuyện xảy ra bốn năm trước, hắn hầu như không có chút ấn tượng nào. Trầm ngâm giây lát, Thẩm Chỉ đang muốn hỏi rõ, chợt thấy có một ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, quay đầu nhìn lại thì thấy Khương Hành bước ra từ trong cánh rừng u tối. Vạt áo trắng như tuyết bị ánh tà dương nhiễm lên một tầng huyết sắc, trông như đồ tang, ngay cả sắc mặt cũng tái nhợt.

Một tiếng "công chúa" đang muốn gọi lập tức nuốt xuống.

Khương Hành mặt không cảm xúc, con ngươi tối tăm nhìn chằm chằm một chỗ, Thẩm Chỉ đầu óc mơ hồ mà nhìn theo tầm mắt "nàng", mới phát hiện đạo ánh mắt trầm lãnh kia nhắm vào cái tay hắn khoác lên vai A Cửu.

Này là sao? Người của phủ công chúa không thể chạm vào à?

Thẩm Chỉ híp mắt, không những không thu tay mà còn sáp lại gần bên người A Cửu, cánh tay giảo hoạt trượt lên ôm lấy vai A Cửu cười nói: "A Cửu huynh, tối nay ta và ngươi trực đêm hả?"

Công Chúa Một Mét TámWhere stories live. Discover now