CHƯƠNG 19

2K 152 12
                                    

                  

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




                  

Thẩm Chỉ nghẹn miệng ấm ức, dọc đường đi không thèm nói gì thêm với Khương Hành. Khương Hành thỉnh thoảng nói  một câu, hắn chỉ khẽ mỉm cười, ý cười lại chưa chạm đến đáy mắt.

Trở lại phủ công chúa, Thẩm Chỉ vào cửa xong liền trực tiếp đi về phòng mình, mới đi được hai bước đã bị Khương Hành tóm lại.

Vốn là muốn tránh thoát, nhìn đến cánh tay đang túm hắn là cánh tay bị thương của Khương Hành, cả người Thẩm Chỉ cứng đờ, thuận theo mà không giãy dụa nữa.

Khương Hành kéo hắn, sắc mặt bình thản nói chuyện cùng A Cửu: "... Cá đã cắn câu, đêm nay vất vả rồi."

A Cửu cung kính chắp tay. Qua qua lại lại trong đám thi thể, lại không mắc bệnh sạch sẽ như Khương Hành, cả người đều là máu, trên mặt cũng nhuộm đỏ, thế mà lúc cười rộ lên vẫn trong sáng như cũ—— cũng may có bóng đêm bao trùm, vết máu trên người không thấy rõ ràng, bằng không cả một đường đánh xe về đây, nếu ngẫu nhiên gặp phải một người, ngày mai kinh thành chẳng phải bùng nổ mất sao.

Thẩm Chỉ có chút nhìn không nổi, lấy ra một cái khăn tay đưa tới, vẻ mặt đầy dịu dàng: "Cả mặt toàn là máu, lau một chút đi."

Khương Hành mặt không thay đổi nhìn chằm chằm A Cửu.

A Cửu ăn thiệt mấy lần, phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng biết Khương Hành lại ăn dấm chua, lau mồ hôi lạnh: "Không, không cần, đa tạ ý tốt của Thẩm công tử. Khăn tay tốt như vậy, để dính máu thì không tốt."

Thẩm Chỉ vốn là muốn kín đáo đưa cho A Cửu, nhìn hắn sợ đến chảy cả mồ hôi lạnh, không nói gì mà thu hồi khăn, vẫn không liếc nhìn Khương Hành lấy một cái.

Khương Hành mím môi, lông mày nhíu lại, giao nhiệm vụ cho A Cửu xong liền lôi kéo Thẩm Chỉ đi về phía gian phòng của mình. Thẩm Chỉ cũng không phản kháng, đợi đến khi vào phòng mới nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Khương Hành.

Khương Hành bị bộ dạnh khác thường nay của hắn làm cho trong lòng căng lên, nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chiếc xe ngựa ngồi lúc ban đầu kia..." Thẩm Chỉ hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Là của một cửa tiệm trong kinh thành, rất bình thường."

Khương Hành đã đoán được hắn muốn nói gì, quả nhiên liền thấy Thẩm Chỉ ngẩng đầu lên, dịu dàng cười nói: "Hạ quan còn không biết điện hạ có tinh thần đặt mình vào hoàn nguy hiểm như vậy, hôm nay bị theo dõi chính là sau khi đổi xe ngựa, lúc ra cửa là hai cái cùng đi sao?"

Công Chúa Một Mét TámWhere stories live. Discover now