Chương 55

166 7 1
                                    


Hôm sau, Khương Hành cố ý không đánh thức Thẩm Chỉ, chuẩn bị cáo ốm thay hắn. Y chân trước vừa ra khỏi phủ, Thẩm Chỉ đã chân sau bò dậy đuổi theo, eo mỏi chân run gắng gượng vào triều.

Lúc gặp nhau trước cửa cung, ánh mắt Khương Hành đầy phức tạp.

Thẩm Chỉ thầm nguýt y một cái, lộ ra nụ cười lễ phép, chắp tay: "Hạ quan bái kiến điện hạ."

Đây vẫn là lần đầu tiên hai người đứng đắn gặp nhau lúc lâm triều, Khương Hành yên lặng chăm chú nhìn hắn, lạnh nhạt gật đầu.

Trước mặt người ngoài không thể quá thân mật.

Thẩm Chỉ chắp tay lại, cười híp mắt tìm kiếm đồng liêu quen mặt trò chuyện.

Khương Hành đứng sau nhìn bóng lưng hắn, thân hình Thẩm Chỉ cao ráo, thiên về đơn bạc gầy yếu, lưng thẳng tắp, như trúc xanh ngay thẳng, trông rất đẹp mắt.

Rõ ràng đêm qua mới tham lam bắt nạt người ta một trận, bây giờ nhìn, nghĩ lại tư vị lúc đó vẫn cảm thấy có chút xao động.

Khương Hành xoa xoa thái dương.

Độc trùng của Đạm Nguyệt đúng là đáng chết.

Vì những gì đêm qua Khương Hành nói, hôm nay vào triều Thẩm Chỉ cố ý lén lút quan sát thánh thượng vài lần, ngoại trừ sắc mặt có hơi mệt mỏi, theo y thuật thô thiển của hắn cũng chẳng nhìn ra có gì không ổn.

Nội tâm Thẩm Chỉ rất phức tạp.

Hắn đứng về phía Khương Hành, thấy thế nào cũng rất kỳ lạ, bệ hạ chăm lo việc nước, chính tích không ngừng, thế nhưng quá mức bạc tình, khó tránh khỏi lạnh lẽo. Người nhà đế vương có vẻ nhất định phải sống không thoải mái, dạy người thân cận bên cạnh mình cũng phải không thoải mái mới có thể thống trị giang sơn xã tắc.

Có lẽ do Thẩm Chỉ nhìn nhiều lần quá, hoàng đế nhận ra được, lạnh nhạt nhìn sang, Thẩm Chỉ cả kinh vội vàng cúi đầu.

Hoàng thượng không tỏ vẻ gì, thản nhiên dời chủ đề.

Gần đây hai nước Tề và Lỗ nhiều cướp bóc, cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm, có điều ổ cướp giấu trong núi, rất khó tìm, bách tính gần đó không chịu nổi quấy nhiễu. Phải biết rằng cướp bóc từ trước đến giờ luôn tàn bạo, làng xóm chúng ngang qua đều bị tàn sát gần hết, đám cướp này còn hơn thế, ngay cả quan viên địa phương đcũng không trấn áp được. Nếu không giải quyết sớm sẽ là một khối u ác tính.

Hoàng thượng xem sổ con, trầm ngâm chốc lát rồi nhìn mấy đứa con trai.

Kể cũng lạ, tất cả hoàng tử đều được phép vào triều nghe chuyện chính vụ, cứ như thánh ước gì thế lực bọn họ ngang nhau đấu đá tơi bời vậy.

Khương Châu cũng quay về rồi.

Thẩm Chỉ tự nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt lướt qua Thái tử điện hạ đang cúi đầu phục tùng chẳng hề có cảm giác tồn tại, dừng lại trên người Khương Hành giây lát rồi mới rơi xuống Khương Châu.

Nhìn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên như trước của Tiểu vương gia, Thẩm Chỉ có hơi hoài nghi chuyện cậu ta rời kinh đi diệt cướp, sự thật có thể là quân đội dẫn đi du sơn ngoạn thủy mà thôi.

Công Chúa Một Mét TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ