CHƯƠNG 18

1.2K 124 17
                                    

Khương Hành lạnh lùng quát A Cửu, không khí mờ ám trong phòng cũng theo đó mà tản đi, y không từ bỏ mà cúi đầu muốn tiếp tục, đôi môi mới dừng trên trán Thẩm Chỉ đã bị hắn dùng hai tay đẩy ra

Oops! Această imagine nu respectă Ghidul de Conținut. Pentru a continua publicarea, te rugăm să înlături imaginea sau să încarci o altă imagine.




Khương Hành lạnh lùng quát A Cửu, không khí mờ ám trong phòng cũng theo đó mà tản đi, y không từ bỏ mà cúi đầu muốn tiếp tục, đôi môi mới dừng trên trán Thẩm Chỉ đã bị hắn dùng hai tay đẩy ra.

Khương Hành: "..."

Về điểm này trong lòng Thẩm Chỉ thầm than một tiếng cho tên gây rối A Cửu, nhéo mặt Khương Hành một cái, ôn hoà nói: "Chúng ta nên về rồi."

Hắn nới đến là nhẹ nhàng, Khương Hành hít một hơi, oán giận đấy hắn xuống, ở trên môi hắn cắn rồi lại cắn. Thẩm Chỉ bị đau, lại như khiêu khích, duỗi đầu lưỡi liếm môi Khương Hành một cái rồi nhanh chóng thu hồi.

Ánh mắt Khương Hành không khỏi tối tăm, đang muốn làm sâu thêm nụ hôn không dễ mới có được này, Thẩm Chỉ bỗng nhiên thừa dịp hắn không chú ý, như cá chạch lăn một vòng, thoát khỏi ngực y nhảy xuống giường, sửa sang lại áo ngoài, nghiêm túc nói: "Hoả khí của điện hạ có hơi lớn rồi đấy, cần hạ sốt thôi."

Khương Hành mặt không thay đổi ngồi xuống: "Ngươi sẽ hối hận." Dừng một chút, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Chỉ, gằn từng chữ đạo, "Không sớm thì muộn."

Sau lưng Thẩm Chỉ tự dưng lạnh run.

Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng, Thẩm Chỉ da mặt dày, thản nhiên cùng A Cửu đối diện mỉm cười, người sau nhìn vẻ mặt của hắn lại khá là quái dị.

... Dấu răng trên môi hắn tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng A Cửu nội công thâm hậu, ngũ giác nhạy bén, liếc mắt là thấy được.

A Cửu đen tối nghĩ: Còn... còn rất kịch liệt nha!

Mãi đến tận khi bắt đầu đánh xe, A Cửu mới từ trong hoảng hốt hoàn hồn lại . Ánh mắt Khương Hành vẫn luôn dán vào trên người Thẩm Chỉ, hắn ta làm người đứng xem tự nhiên thấy rõ ràng, nghĩ đến vừa rồi Khương Hành ra cửa kéo Thẩm Chỉ sửa lại tóc tai cho y, không khỏi lắc đầu một cái.

Cũng tốt, ít nhất có một người có thể làm cho Khương Hành vui vẻ.

Thẩm Chỉ lên xe ngựa liền cách xa Khương Hành ba thước.

Tà hoả của Khương Hành còn chưa hạ xuống, rất muốn dựa vào Thẩm Chỉ gần chút, nhướng mi: "Lại đây."

Thẩm Chỉ cảnh giác lắc đầu, nhớ tới một vật, cười nói: "Uống chút trà hoa cúc hạ sốt đi."

Khương Hành sâu kín nhìn hắn.

Thẩm Chỉ lặng lẽ cùng hắn đối diện chốc lát, bỗng nhiên hiểu được điều gì tựa, trên mặt chợt lóe kinh ngạc: "... Hoa cúc kia, là ngươi tặng?"

Công Chúa Một Mét TámUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum