CHƯƠNG 2

5.9K 444 122
                                    

Thẩm Chỉ chậm rãi tới bên cửa sổ xe ngựa, giơ tay gõ gõ, giọng điệu nghiêm túc mà vẻ mặt lại lười biếng : "Công chúa có gì phân phó?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



Thẩm Chỉ chậm rãi tới bên cửa sổ xe ngựa, giơ tay gõ gõ, giọng điệu nghiêm túc mà vẻ mặt lại lười biếng : "Công chúa có gì phân phó?"

Lại muốn hắn lộn mèo à?

Bên trong truyền đến tiếng Khương Hành, không phân biệt không ra tâm tình: "Khát."

Thị vệ ở bên giống như ảo thuật lấy ra một bình trà nhỏ tinh xảo cùng với cốc trà giao cho Thẩm Chỉ. Thẩm Chỉ chỉ có thể tiếp nhận, thở dài, vén vạt áo lên xe ngựa, vốn định dâng trà cách mành, nào ngờ Khương Hành lại chẳng muốn tránh: "Vào đây."

Có thể tránh được ánh mặt trời gay gắt một khắc thôi là đã có lời rồi, mắt Thẩm Chỉ sáng ngời, không từ chối, trực tiếp khom lưng đi vào.

Trong xe ngựa để một khối băng, Thẩm Chỉ cúi đầu phục tùng hai tay dâng ấm trà lên, hưởng thụ buồng xe mát mẻ, tính lười lại nổi lên, suýt chút nữa đã nằm xuống. Cha hắn vô cùng đau đớn mà lấy hai chữ "Tĩnh Hạc" làm tên tự cho hắn, Tĩnh và Chỉ bổ sung cho tính nết của hắn, ấy vậy mà không phải không có đạo lý.
(Tĩnh là yên tĩnh, Chỉ là dừng lại. Theo tui ý bản là hai cái tên cha đặt hợp rơ với tính cách lười biếng của bản luôn)

Khương Hành dựa vào tiểu tháp, tư thái ưu nhã rót một chén trà, khẽ nhấp: "Ta đáng sợ lắm sao? Cúi đầu thấp như vậy làm gì? Ngẩng lên." Thẩm Chỉ thuận theo mà ngẩng đầu lên, trên gương mặt ôn nhuận tuấn tú hàm chứa nụ cười ôn nhu đạm nhạt, Khương Hành ngẩn ra, ánh mắt thoáng chốc liền thay đổi.

Thẩm Chỉ im lặng một lúc: "Công chúa."

Khương Hành hừ nhẹ một tiếng.

"... Trâm cài tóc của người bị lệch rồi."

Nhìn kìa, thật là khó chịu quá mà!

Kỳ vọng mơ hồ hụt hẫng, Khương Hành vừa mới nhếch khóe môi cứng đờ, lại nghe Thẩm Chỉ trầm giọng nói "đắc tội" rồi trực tiếp đưa tay qua, mùi thuốc nhàn nhạt theo động tác của hắn phiêu tán trong không khí. Thẩm Chỉ gan to bằng trời mặt không đổi sắc sửa lại trâm cài trên tóc công chúa, bởi vì Khương Hành đang nằm nên có hơi khó, Thẩm Chỉ liền nghiêm nghiêm túc túc giữ trong chốc lát, sửa cho ngay ngắn, cảm xúc không thoải mái cùng không được tự nhiên trong lòng vừa mới biến mất, ý cười trên khóe môi cũng đậm hơn không ít, nghiêng mình lui về phía sau.

Khương Hành đờ người trong chốc lát rồi dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Thẩm Tĩnh Hạc, có phải ngươi... bệnh rồi không?"

Công Chúa Một Mét TámWhere stories live. Discover now