Chương 38

1K 67 6
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


  Thẩm Chỉ cứng người lại, gật gật đầu.

Khương Độ tám phần mười là nhằm vào Khương Hành, trả thù không được Khương Hành, không chừng sẽ xuống tay với hắn.

Chỉ là không ngờ Khương Độ lại có liên quan đến vụ ngân phiếu giả... Thường Kha và Hộ bộ cấu kết in ngân phiếu giả, tại sao còn dính líu tới một vương gia- con của một vị phi tử bình thường?

Đang nghi ngờ, Thẩm Chỉ phát hiện thắt lưng buông lỏng, thân thể cứng đờ, đè lại cái tay đang muốn cởi áo tháo thắt lưng kia, quay đầu mỉm cười hiền lành: "Điện hạ đây là muốn khinh bạc hạ quan?"

Khương Hành trầm ổn mà ừ một tiếng, tay nắm lấy thắt lưng Thẩm Chỉ kéo một cái, vật nọ liền thuận thế mà rơi xuống.

Thẩm Chỉ suy tư, cười híp mắt nâng cằm Khương Hành: "Điện hạ sao không rụt rè một chút?"

Khương Hành đỡ eo hắn, im lặng giây lát, bỗng mạnh mẽ nhéo vào vòng eo căng mịn. Eo Thẩm Chỉ có chút mẫn cảm, lúc thường Khương Hành vuốt nhẹ hắn đều nhẫn nhịn, đột nhiên không kịp chuẩn bị bị nhéo một cái, nhất thời phát ra tiếng rên rỉ, như là tiếng mũi hừ nhẹ truyền ra, vừa mềm mại vừa khàn, ngọt ngào đến dụ người.

Hai người nhìn nhau, đều sững sờ.

Thẩm Chỉ da mặt có dày nữa, cũng nhịn không được mà đỏ mặt, nhảy bật ra khỏi lồng ngực Khương Hành, lúng túng đến muốn tìm thứ gì đó che khuất chính mình. Khương Hành phản ứng nhanh hơn hắn, một tay kéo người trở về trong lòng, hít sâu một hơi, sắc mặt thanh lãnh nhưng ánh mắt đầy lửa nóng: "Tĩnh Hạc, thời gian ta còn có thể cho ngươi không nhiều."

Thẩm Chỉ biết y đang nói điều gì, há miệng, đang định biết thời biết thế thừa nhận mình đã khôi phục nhớ, Khương Hành lại giữ cằm hắn hôn lên, nghiền ép gặm cắn môi lưỡi hắn, một lần lại một lần, như hận không thể nuốt hắn vào bụng.

Thẩm Chỉ hoảng hoảng hốt hốt liền quên mất chuyện này, ngoan ngoãn tùy Khương Hành thay áo ngoài cho hắn, chờ đến khi hai người ra khỏi điện, mới như nhớ tới gì đó: "Nơi vừa rồi..."

Có chút quen mắt.

Khương Hành đã tìm về được sự bình tĩnh của trước đó, nghe vậy lạnh nhạt nói: "Là cung điện ta ở trước đây, mấy ngày nay ngủ lại trong cung, hoàng thượng liền sai người quét dọn một chút."

Thẩm Chỉ cúi đầu nhìn quần áo mình vừa thay: "Vậy kiện xiêm y này là..."

Khương Hành ngoéo ngoéo ngón út hắn, nói: "Của ta."

Công Chúa Một Mét TámWhere stories live. Discover now