Chương 42

826 49 2
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



Thẩm Chỉ mới chuồn êm, buổi tối đã bị bắt lại rồi.

Cụ thể là vừa uống hết canh giò Thẩm Tú Tú đưa tới... Hắn không muốn uống, nhưng dáng vẻ Thẩm Tú Tú chớp đôi mắt to đầy lo lắng thực sự quá đáng yêu, khiến người không đành lòng từ chối.

Tiễn bước Thẩm Tú Tú, Thẩm Chỉ tìm đĩa mứt, ném vào ngậm trong miệng, chậm rãi trở về phòng, liền nhìn thấy Khương Hành ngồi bên cạnh bàn, sắc mặt nhàn nhạt.

Hiển nhiên đối với việc hắn trộm chạy ra ngoài không hài lòng lắm.

Nghỉ ngơi mấy ngày, cảm giác khó chịu vẫn như có như không, Thẩm Chỉ ngầm cắn răng, trên mặt mang ý cười, mơ hồ không rõ nói: "Chiêu vương điện hạ đại giá quang lâm, có chuyện gì quan trọng chăng?"

Khương Hành ngước mắt nhìn Thẩm Chỉ.

Hắn mặc một thân xiêm y màu trắng, khí chất dịu dàng, mâu sắc đen bóng ôn nhuận như nước, rất dễ làm y nhớ tới dáng dấp hắn không chịu nổi, đôi mắt rưng rưng.

Chỉ khiến người muố chà đạp gấp bội.

"..." Khương Hành dừng một chút, thu hồi thần sắc nguy hiểm trong mắt, ấn Thẩm Chỉ ngồi xuống bên người, nắm cằm hắn nhìn một lát, cúi đầu ngậm lấy cánh môi. Đầu lưỡi quét qua, nếm vị ngọt trong miệng hắn, không nhịn được làm sâu thêm nụ hôn này.

Thẩm Chỉ không phản kháng, ôm bờ vai đạp y một cái.

Con ngươi Khương Hành ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, lui lại giải khai hai cánh tay đang ôm cổ của Thẩm Chỉ bưng, ngón tay cọ cọ trên mấy vệt hồng rõ rõ ràng ràng.

Thẩm Chỉ da dẻ trắng tích nhẵn nhụi, dấu vết lưu lại cần một đoạn thời gian mới có thể tiêu. Gần đây cũng phải trốn xa cha hắn, miễn bị cha hắn tha đi quỳ từ đường.

Ngón tay khẽ vuốt trên cổ chậm rãi lại ôn nhu, hơi ngứa, Thẩm Chỉ không thoải mái uốn éo đầu, bất mãn: "Nói bao nhiêu lần rồi, không được cắn vào cổ."

Khương Hành đối với xúc cảm da thịt hắn yêu thích không buông tay, hơi nheo mắt lại, mạn bất kinh tâm gật gật đầu.

Thẩm Chỉ giật nhẹ gò má y: "Để ta cha nhìn thấy, sau này ngươi đừng hòng nghĩ đến việc leo tường vào đây."

Khương Hành: "Ồ?"

Thẩm Chỉ nói: "Ông ấy nhất định sẽ cầm chổi canh giữ bên bờ tường."

Công Chúa Một Mét TámWhere stories live. Discover now