CHƯƠNG 31

977 74 7
                                    

           

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




           

Tư thế giữa Thẩm Chỉ và Khương Hành có chút vi diệu.

Hắn muốn đẩy Khương Hành ra, người kia ôm eo hắn không buông, đưa tay đẩy ngực Khương Hành, lại bị đè ngã lên nhuyễn tháp, nhìn dáng vẻ hắn cứ như muốn mà còn vờ chống cự.

Qua bả vai Khương Hành, nhìn thấy mặt Thẩm thượng thư tối sầm lại, nụ cười ấm áp theo thói quen của Thẩm Chỉ cũng tắt ngúm, xấu hổ đạp Khương Hành một đạp: "... Tránh ra!"

Không nhường nhịn nữa, cha hắn muốn vác chổi đánh người rồi!!!

Khương Hành nhìn hắn thật có chút giận, không đùa dai nữa, nghe lời tránh ra, quay người cùng Thẩm Duy Phong liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt bình thản, vuốt cằm nói: "Thẩm bá phụ, đã lâu không gặp!"

Bây giờ hai bên khác biệt, y đã đổi về thân phận chính của mình, áo đen thêu chỉ vàng, thân hình kiên cường cao gầy, bình tĩnh đứng ở đó, như một khỏa thanh tùng sừng sững không ngã giữa rừng đông tuyết.

Thẩm Duy Phong đen mặt trừng mắt, đang muốn mở miệng quát lớn, Thẩm Chỉ cũng xuống khỏi giường, động tác gấp gáp, chỉ kém nhảy vồ xuống mà thôi, Khương Hành rõ ràng không quay đầu, tay lại vững vàng mà đỡ lấy hắn, tựa như động viên mà vuốt ve gáy hắn.

Giọng nói cũng trầm ổn từ tính, chứa đầy dịu dàng: "Đừng nóng vội."

Hai người dựa vào nhau, có một loại cảm giác cực kỳ hài hòa tự nhiên. Mấy lời mắng chửi của Thẩm Duy Phong bị chặn ở cổ họng, lông mày nhíu lại, vậy mà không biết nói gì cho phải.

Thẩm Chỉ vội vàng tiến lên giải thích: "Cha, Khương... Chiêu vương điện hạ chỉ là đi ngang qua..."

Thẩm Chỉ khụ một tiếng, tự mình cũng thấy không dối nổi.

Đi ngang qua thuận tiện vào thư phòng của hắn cùng hắn ôm ấp trên giường nhỏ hôn tới hôn lui?

Thẩm Duy Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành nguýt hắn một cái, nghiêm mặt nói: "Sửa soạn nhanh lên, đi ăn cơm!"

Mắng cũng mắng không được, Thẩm đại thượng thư trực tiếp coi như không thấy Khương Hành.

Nỗi lo trong lòng Thẩm Chỉ an ổn rơi xuống, cười híp mắt gật gật đầu.

Không quát tháo, cũng không vác chổi quét Khương Hành ra ngoài —— đây là nhượng bộ lớn nhất của cha hắn rồi.

Thẩm Duy Phong liếc hai người cái nữa, lắc đầu quay người rời đi.

Công Chúa Một Mét TámWhere stories live. Discover now